An Vy kéo Đình Phong lại rồi hỏi han anh:
– Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?
– Không sao.
Đình Phong liếc nhìn thằng bé đang nằm lăn lộn dưới mặt đất một cái, trong lòng đã nghĩ ra đủ loại kịch bản dạy dỗ lại cậu ta. An Vy thì không giống anh, sau khi xác định anh không sao rồi mới quay sang xử lý thằng nhóc còn đang lăn lộn dưới đất kia ngay lúc còn nóng.
– Khóc nữa chị gọi người xấu đến bắt em đi đấy. Người xấu thích trẻ em hư lắm.
Thằng bé lập tức nín thinh không dám khóc nữa mà bỏ chạy luôn. An Vy bực bội gọi theo:
– Nhóc còn chưa xin lỗi chồng chị thì vẫn bị kẻ xấu bắt nhé.
Thằng bé con nghe thế hai chân móc vào nhau xém ngã, tuy nó không quay lại nhưng tốc độ chạy đã chậm hơn. An Vy bồi thêm một câu:
– Còn bị bọn họ nhét vào cái vại chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài rồi đá lăn lốc quanh nhà nữa.
Cô vừa dứt lời liền thấy thằng bé dừng lại, còn quay lại lén lút liếc nhìn cô, thấy cô đang bấm điện thoại thì sợ đến sắp tè ra quần, vội vàng quay lại xin lỗi cô rối rít:
– Huhu, chị ơi em xin lỗi chị, chị đừng gọi người xấu đến bắt em. Em sai rồi.
– Xin lỗi chồng chị, còn phải hứa sau này không được làm vậy với người khác nữa. Nếu em làm vậy với người khác, kẻ xấu vẫn sẽ bắt em.
Thằng bé định khóc rống lên mà thấy cô lườm mình thì sợ rụt cổ, vừa sụt sùi lau nước mắt vừa cúi đầu xin lỗi Đình Phong:
– Em xin lỗi anh, sau này em sẽ không làm thế nữa.
Nói xong lại liếc nhìn An Vy một cái, thấy cô gật đầu rồi mới chạy đi. Đợi thằng bé đi khuất rồi cô ngồi xuống bên cạnh anh, mắt long lanh lấy lòng:
– Xin lỗi vì để lại anh một mình nhé, lần sau tôi sẽ luôn để anh sát cạnh tôi, không cho ai bắt nạt anh nữa.
Trước khi đứng lên được tính cách Đình Phong có phần cực đoan, thế nên cô phải xoa dịu anh, không để anh triệt để hắc hoá mà có hắc hoá cũng sẽ không vặn cổ cô vì từng chăm sóc anh không tốt.
– Ừ.
Vẻ mặt anh rất lạ, ánh mắt cũng không nhìn cô mà nhìn chỗ khác làm An Vy thấp thỏm không yên:
– Anh vẫn giận tôi hả? Tôi xin lỗi anh mà.
Đình Phong sửng sốt nhìn cô, nhận ra cô đang hiểu lầm anh giận cô vì đã bỏ anh lại một mình, anh lập tức đính chính với cô:
– Tôi không giận cô.
– Vậy là tốt rồi.
An Vy vỗ ngực thở phào một cái, sau đó lại nhìn đồng hồ với vẻ sốt ruột:
– Đúng rồi, sao tài xế còn chưa tới nữa vậy?
Bọn họ chờ ở bên ngoài gần ba mươi phút rồi đấy.
An Vy kéo anh vào bóng râm ngồi trước rồi gọi lại cho tài xế thì nghe tin ông ta lái xe chở An Diệu đi dự sự kiện rồi. Kiếp trước bị hại thảm, kiếp này lại tiếp tục bị lấn lướt, An Vy tức mình xổ một tràng:
– Nhà họ Lâm thiếu xe hay thiếu tài xế mà nhất định phải chọn ông đi mới được hả? Ông nhận lương của cô ta hay nhận lương của chồng tôi? Còn muốn làm tiếp thì vác xác với xe sang đây đón người.
Đình Phong tuy bị liệt nhưng vẫn là người đứng đầu công ty Vĩnh Hằng và là chủ nhà họ Lâm. Trước khi anh bị liệt mấy người kia đều rất kính trọng và sợ anh, anh gặp nạn một cái thì quay ngắt một trăm tám mươi độ khiến Đình Phong vốn bị đả kích vì phải ngồi xe lăn cả đời càng thêm chán chường. Sau lấy An Vy về mới được chăm sóc tốt hơn nhưng vì cô quá hiền lại ít nói nên cảm giác tồn tại gần như bằng không, đến người hầu còn dám bắt nạt cô mà giờ mồm mép như tép nhảy làm tài xế cuống lên, lập tức ném vấn đề sang chỗ An Diệu.
– Cô An Vy thông cảm, tôi cũng chỉ là người làm thôi. Hay cô nói chuyện với mợ út nhé.
An Vy là vợ con cả nhưng ai cũng chỉ gọi là cô Vy hoặc gọi thẳng tên cô ra, đến An Diệu lại được gọi theo chồng là mợ út. Phân biệt trần trụi luôn kìa!
Cô còn chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói áy náy của An Diệu:
– Vy à, chị biết là có lỗi với vợ chồng em nhưng chị phải dự sự kiện gấp mà xe bị hỏng rồi, còn mỗi xe của chú Tuấn là ở nhà nên chị mới nhờ chú ấy. Em thông cảm cho chị nhé?
– Cho dù không còn xe thì chị có thể bắt taxi hoặc thuê xe ngoài mà. Sao phải lấy xe dành cho người khuyết tật đi chứ? An Diệu, chị cũng bị khuyết tật à?
Từ sau khi biết Đình Phong phải ngồi xe lăn, ông Văn đã cải tạo một chiếc xe trong nhà để thuận tiện cho anh đi lại. Còn lâu cô mới tin là An Diệu vô tình làm vậy. An Diệu đã quen khống chế cô em gái này trong tay, giờ bị chửi cho vuốt mặt không kịp thì xù lông lên:
– Em quá lời rồi đấy!
– Quá lời hay không chị tự biết, giờ cảm phiền chị trả xe cho vợ chồng em.
Nói xong cô tắt máy cái rụp rồi ra đường vẫy xe tự về trước con mắt trợn tròn của Đình Phong.
Thì ra cô vợ tưởng như kiệm lời ít nói của anh lại rata đanh đá nhé. Tốt lắm, như vậy sau này anh không cần lo cô bị bắt nạt nếu anh không có mặt rồi. Quan trọng nhất là hôm nay cô gọi anh là chồng rất nhiều lần, còn liên tục bảo vệ đòi quyền lợi cho anh. Điều mà cô chưa từng làm trước đây.
Được vợ công khai gọi là chồng, còn được cô bảo kê. Khoé môi anh cong lên, cười rất vui vẻ.
An Vy vừa hay nhìn thấy cảnh này, da gà nổi đầy tay.
Bị người ta bắt nạt mà còn cười tươi như thế, anh ta không phải bị điên rồi đấy chứ?
Cô còn đang nghĩ có nên quay lại bệnh viện khám đầu cho anh không thì một người phụ nữ hùng hổ đi tới mắng cô xối xả:
– Cô kia, cô là người lớn mà bắt nạt trẻ con thế hả? Cô nhìn xem đầu gối con tôi tím hết rồi đây này.
Tự dưng bị chửi, An Vy sửng sốt nhìn người phụ nữ kia chằm chằm xem mình đắc tội với người ta khi nào, tới khi thấy thằng bé nghịch ngợm vừa rồi nấp sau lưng người phụ nữ kia mới bừng tỉnh, mặt mày lạnh tanh.
– Ai bảo con chị đẩy chồng tôi ra đường? Tôi mà không về kịp con chị không chỉ bị tím đầu gối đâu, tôi chỉ bắt nó xin lỗi thôi là quá nhân từ rồi đấy.
Mẹ cậu bé cũng là kiểu người ỷ mạnh hiếp yếu, gặp người dữ dằn hơn mình cái khí thế xuống hẳn nhưng vẫn cự cãi:
– Thế cô cũng không thể đánh thằng bé được.
– Tôi không đánh nó, nó tự ngã đấy chứ.
Nói xong cô quay sang nhìn thằng nhóc kia cười độc ác:
– Nhóc con, xem ra em chưa biết hối lỗi đâu nhỉ. Thế tối nay về nhà nhớ đóng chặt cửa kẻo người xấu đến bắt em đấy.
Thằng bé có ám ảnh tâm lý với cô, giờ thấy mẹ mình cũng yếu thế thì bắt đầu khóc sụt sùi:
– Mẹ, không phải chị ấy đánh con đâu. Mình về đi mẹ.
– Về cái gì mà về?
Mẹ cậu nhóc trừng mắt doạ con mình rồi lại nhìn An Vy nói to:
– Cô còn bảo cô không làm gì con tôi, thế sao giờ nó nhìn thấy cô là sợ? Ối giời ơi, mọi người ra đây mà xem này…
Quả nhiên là nhà dột từ nóc, mẹ như thế này bảo sao dạy được thằng con quý hoá thế kia. An Vy chả buồn giải thích, cô bình tĩnh lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ trò hề này. Người phụ nữ thấy cô giơ điện thoại lên thì nín thinh, thấp thỏm hỏi:
– Cô làm gì đấy?
– Tố bà lên đồn cảnh sát chứ làm gì. Nào, giờ bà gào thêm mấy câu nữa cho đủ tội gây rối loạn trật tự công cộng.
An Vy cứng quá nên người phụ nữ kia chỉ có thể xuống nước, nhưng giọng nói vẫn rất gắt gỏng:
– Không phải cô thì thôi, hở tý gọi cánh sát làm như hay ho lắm.
An Vy cũng không vừa, lập tức nạt lại:
– Đỡ hơn bà nhiều, bà mà không dạy lại con mình, sau này ra ngoài xã hội dạy cho.
Nói cho bà biết kiếp trước tôi chuyên làm sale đấy, mấy người mồm mép hạng cao thủ tôi còn trị được thì nói gì đến cấp đồng thau như bà, hừ.