Dù rằng Đình Phong không sao nhưng An Vy vẫn rất ám ảnh, cô nắm chặt tay anh không rời rồi lên án mấy người cảnh sát kia:
– Lần sau các anh xác nhận kỹ thông tin xong rồi hãng báo được không, chứ thêm một lần như thế tôi vỡ tim vì sợ mất.
May là tính tình cô khá tốt, là người khác chắc chửi đổng lên hoặc trách mắng thậm tệ rồi. Dù sao đây cũng là chuyện sống chết của một người, thông báo sai một li đi cả kilomet đấy.
Cảnh sát giao thông cũng rất lúng túng, vội vàng xin lỗi cô.
– Chuyện này bọn tôi sai thật nhưng nhờ vậy mới biết được bạn trai cô may mắn thế nào. Thôi coi như thử thách nhỏ cho hai người. Cậu này nữa, sau này liệu mà yêu thương cô ấy vào.
Đình Phong gật đầu rồi dẫn An Vy rời đi, sau khi ra đến bên ngoài cô mới hỏi anh:
– Anh không bị thương ở đâu chứ?
Giọng nói cô vẫn mang theo âm mũi nghẹn ngào, Đình Phong đau lòng lau nước mắt cho cô, giọng nói rất nhẹ:
– Anh không sao.
An Vy vẫn chưa hoàn hồn lại, cô run rẩy nắm lấy tay anh khẩn cầu:
– Đình Phong, hay anh thử nhéo em một cái đi. Em vẫn sợ lắm, cảm giác như mình đang nằm mơ.
Cảm giác giữa thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bước chân làm cô chới với, cô sợ đây chỉ là ảo giác của mình. Thật sự vừa rồi cô đã rất sợ hãi.
– Ừ.
Đình Phong gật đầu nhưng không anh không nhéo mà cúi xuống hôn cô. Mãi thật lâu sau anh mới buông cô ra cười hỏi:
– Giờ còn thấy mình đang nằm mơ không?
An Vy lắc đầu, mặt đỏ lựng lẽo đẽo theo anh ra xe.
– Ở đây đợi anh trước, anh sang bên kia xử lý nốt rồi về với em.
– Anh cho em đi cùng đi.
Bị một lần cô ám ảnh rồi, nỗi sợ còn chưa vơi xuống sao cô có thể yên tâm để anh ra ngoài một mình được. Đình Phong không muốn để cô nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, sợ dọa đến cô nhưng để cô ở lại trong xe thế này cũng không ổn, sau một hồi do dự, anh lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu cô.
– Lát nữa đừng nhìn ngó lung tung, nhất là khu vực xảy ra tai nạn.
– Em biết rồi.
An Vy nắm chặt tay anh, cùng anh bước vào trong làm nốt biên bản.
Nghe bọn họ nói chuyện, cô mới biết thi thể mà cô tưởng nhầm là Đình Phong kia là người gây ra tai nạn, ngoài anh ra còn có vài chiếc xe khác bị ảnh hưởng tạo ra vụ tai nạn liên hoàn, Đình Phong phản ứng nhanh nên bị nhẹ nhất.
Bởi vì chuyện này mà buổi đi chơi của hai người bị hủy, cả hai cũng chẳng còn tâm trạng đi chơi nữa. Trên đường về An Vy cứ suy nghĩ mãi về chuyện này, cân đo đong đếm một hồi cô vẫn quyết định nói ra với anh:
– Đình Phong, hôm nay em bị người ta tấn công, anh cũng gặp tai nạn. Anh nói xem chuyện này có trùng hợp không?
Cô cũng không muốn nghĩ nhiều nhưng hai chuyện này thật sự rất trùng hợp. Anh vừa đi thì cô cũng bị gọi rời khỏi nhà của mình. Kết quả cô bị nhốt lại, anh bị tai nạn.
Cô mới dứt lời, Đình Phong cũng bất ngờ phanh xe lại, anh quay sang nhìn cô với vẻ mặt hốt hoảng:
– Em bị tấn công sao?
Vừa rồi anh thấy cô đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch còn tưởng cô lo cho anh quá mới thế. Anh hoàn toàn không ngờ tới cô vừa xảy ra tranh chấp với người ta xong.
An Vy lần đầu bị đánh, cô tủi thân sờ đầu mình.
– Em còn bị cô ta giật mất một nắm tóc nữa.
Nói rồi cô bỏ mũ ra cho anh xem chỗ bị cô gái kia giật tóc, bên dưới cổ còn có vệt móng tay mờ. Đình Phong vuốt nhẹ lên vết cào, ánh mắt sắc bén:
– Anh sẽ xử lý vụ này, em đừng lo.
Nói rồi anh gọi điện thoại cho người bí mật khám nghiệm tử thi của người tài xế gây tai nạn kia. Vốn anh cũng tưởng chuyện này chỉ là sự cố giao thông bình thường, nhưng câu nói của An Vy khiến anh nảy sinh nghi hoặc.
Xem ra có rất nhiều người gai mắt với việc anh có thể đứng lên lần lần nữa, cũng có rất nhiều người muốn lấy mạng anh.
…
Đình Phong chuyển hướng lái xe đến thẳng bệnh viện làm kiểm tra tổng quát cho An Vy và mình. Trong lúc chờ kết quả cô nhích lại gần anh, nhỏ giọng kể lại những chuyện xảy ra ở shop quần áo, cô không tự tin với bản thân mình nên chỉ có thể xác nhận với anh:
– Thái độ của chị chủ shop rất lạ, anh nói xem chị ấy có liên quan đến chuyện này không?
Tuy việc cô ỷ lại vào mình khiến anh rất vui vẻ, nhưng anh không muốn cô tiếp tục phủ nhận bản thân mình.
– An Vy, em nên tự tin vào bản thân mình hơn. Phản ứng chậm hay phán đoán sai lầm cũng không sao cả. Anh sẽ ở phía sau dọn dẹp sạch sẽ cho em.
Anh dư sức bảo vệ cô và anh cũng từng có suy nghĩ muốn giữ cho cô sự sạch sẽ đơn thuần. Nhưng anh nhận ra cô sẽ không vui vẻ với điều đó mà ngày càng hoài nghi năng lực của bản thân rồi tự phủ nhận chính mình như những gì mấy người kia mong muốn.
Cô cần phải rời khỏi vỏ ốc của mình, chỉ khi cô có lòng tin vào bản thân cô mới có thể thật sự sống vui vẻ được.
An Vy lo lắng nhìn anh.
– Anh sẽ không chê em phiền phức chứ?
– Không chê.
Nghe được đáp án mình muốn, cô cười híp mắt, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Thì ra cảm giác được người khác chiều chuộng, lo lắng cho mình lại vui vẻ như vậy.
Hai người nói chuyện thêm vài câu nữa thì có kết quả kiểm tra, An Vy xung phong đi lấy phiếu, lúc quay về có đụng phải một người đàn ông đeo khẩu trang kín mít, thấy anh ta lóng nga lóng ngóng, cô chủ động hỏi:
– Anh có cần tôi giúp gì không?
Người đàn ông đeo khẩu trang kín mít kia ngạc nhiên nhìn cô, thấy cô không nhận ra mình anh ta mới nói:
– Cô có thể dẫn tôi đến khoa hồi sức được không? Tôi không biết đường.
An Vy ăn nằm ở bệnh viện này khá lâu nên lập tức chỉ đường cho anh ta. Sợ anh ta quên, cô còn chu đáo vẽ sơ đồ ra giấy cho anh ta xem.
– Anh cứ đi theo chỉ dẫn sẽ thấy, tôi đi đây.
– Cảm ơn cô.
– Không có gì.
An Vy không chú ý đến nét mặt là lạ của anh ta mà về thẳng chỗ Đình Phong. Đi được một đoạn cô mới cảm thấy người đàn ông kia quen mắt quá, nghĩ một hồi cô mới nhận ra đôi mắt của anh ta rất giống một diễn viên nổi tiếng trong phim cổ trang mà cô hay xem gần đây.
– Tiếc quá.
Cô mới nói xong đã nhìn thấy bản mặt khó ở của Đình Phong, giọng nói của anh cũng quái gở không kém:
– Tiếc cái gì đấy?
An Vy vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm đến gần, hồn nhiên trả lời:
– Cái người kia là diễn viên nổi tiếng đóng vai nam chính phim Mẫu Đơn Truyện, với Cung Tâm Kế ấy. Anh ấy nổi tiếng thế mà vừa rồi em không nhận ra nên tiếc.
Cô nói thế anh mới có chút ấn tượng, hình như người này là Nguyễn Minh Trí, diễn viên độc quyền của công ty giải trí Tinh Thần của nhà họ Phan thì phải.
Nhận ra điều này, cảm giác nguy cơ trong lòng anh vơi đi không ít, thoải mái hỏi:
– Em muốn xin chữ ký hay chụp ảnh chung với anh ta hả?
– Vâng. Phim nào anh ấy đóng cũng hay cả, nhân cách tốt với khiêm tốn nữa nên em rất thích anh ấy.
– Được rồi, để hôm nào anh đi dự sự kiện sẽ xin chữ ký cậu ta cho em.
Anh đồng ý nhanh quá làm cô bất ngờ, cứ nhìn anh chằm chằm:
– Anh không khó chịu khi em khen người đàn ông khác hả?
– Ai mà chẳng có thần tượng với sở thích riêng, với cả em khen tài năng với nhân cách của anh ta chứ đâu có khen ngoại hình nên anh đoán em chỉ thường thức tài năng chứ không phải mê đắm anh ta như fan cuồng, anh ghen làm gì cho phí sức.
Anh thích cô sẽ thích mọi thứ của cô chứ không phải kiểm soát cô để cô thay đổi thành người mình muốn. Cho nên chỉ cần cô vẫn thích anh, cô muốn làm gì anh sẽ không quản và can thiệp quá nhiều.