Ngày hôm đó, lớp của Hà Vy có hai tiết thể dục. Mọi người đều thay một bộ đồ đồng phục thoải mái, sau đó tập trung lại phía sân sau nhà thể chất.
Ngoài lớp Hà Vy học ra còn có hai lớp của khối trên.
Sau khi đứng tại chỗ khởi động và chạy hai vòng quanh sân bóng thì thầy thể dục cho lớp cô giải lao, mỗi người được tự do lựa chọn trò chơi thể thao mình thích.
Hà Vy và Diệu Phương cùng nhau đánh vài đường bóng chuyền xong thì đi đến chiếc ghế đá gần đó nghỉ tạm. Hai người không ngồi xuống ghế, chỉ đứng đó nghịch nghịch hai quả bóng chuyền hơi.
Hôm nay thời tiết thật oi bức.
Rồi chợt Diệu Phương phát hiện ra điều gì đó, cô hướng mắt về phía đó lnói: “Hà Vy, nhìn ai kìa.”
Hà Vy quay qua nhìn theo hướng Diệu Phương chỉ.
Đối diện chỗ hai người đứng không xa chính là phòng làm việc của Hoàng Phong. Xuyên qua khung cửa sổ không đóng, Hà Vy nhìn thấy hắn đang ngồi ở ghế sofa chậm rãi uống trà.
Hà Vy trầm mặc nhìn dáng vẻ đó của hắn một lúc. Sau đó cô quay mặt đi, không muốn nhìn nữa. Cô bây giờ không muốn bản thân phải quan tâm quá nhiều đến hắn, cô nghĩ, mình vốn không phải là một đứa con gái thích mộng mơ hoang tưởng.
Đúng lúc này thì có tiếng gọi của Bảo Kiên vọng đến từ sân bóng rổ: “Hà Vy! Ở đây thiếu một người.”
Hà Vy hơi nheo mắt vì có ánh nắng mặt trời, cô thở ra một hơi rồi bỏ lại quả bóng dưới chân và Diệu Phương ở đó, đi đến sân bóng rổ nhập cuộc.
Hoàng Phong lại nâng chén trà lên uống một ngụm, sau khi đặt chén trà xuống bàn thì hắn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Sân bóng thật nhộn nhịp.
Hắn dường như có thể thấy được vẻ mặt đầy sự tự tin một cách kiêu hãnh của cô lúc mà cô vươn người ném bóng chuẩn xác vào rổ.
Mặc dù trên môi cô chỉ là một nụ cười cao ngạo, hờ hững, nhưng Hoàng Phong vẫn ngồi đó ngây dại nhìn cô.
Thật ra, Hoàng Phong không hề cho rằng Hà Vy là một đứa học sinh hư hỏng dốt nát, hắn biết là do cô không muốn học mà thôi.
Thực tế, hắn đánh giá rất cao về con người của Hà Vy. Cô học giỏi tin học như vậy thì không lý nào cô ấy lại là một người kém cỏi được. Những thứ cô thích thì đa số không có ai thích cả. Mà những thứ cô ấy làm tốt, thì chưa chắc những người khác lại có thể làm được. Cô, là một người không thích đi theo số đông.
Hoàng Phong bây giờ chỉ cần cô chịu hạ xuống cái tự tôn cao ngạo của bản thân lại, chịu lắng nghe người khác nói và hơn hết là có thể khống chế một chút cảm xúc của mình thì tốt rồi. Nghĩ vậy hắn không khỏi thở dài một cái.
Lúc này, bên sân bóng rổ đột ngột xảy ra chuyện.
Hà Vy do đang tranh bóng với một vài bạn nam thì chẳng may vướng một chân liền ngã xuống đất. Đầu gối cô va chạm với nền đất nên bị xước một mảng, chảy máu.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ngã, Hoàng Phong định bật người dậy, nhưng được nửa chừng thì hắn lại chậm chạp ngồi xuống. Hắn nghĩ, mình không nên có phản ứng thái quá làm gì.
Trong lòng hắn lúc này có chút bồn chồn lo lắng, hắn muốn tới xem xét vết thương cho cô, muốn đưa cô tới phòng y tế kiểm tra. Nhưng hiển nhiên là hắn không thể làm thế được, cuối cùng chỉ có thể ngồi nhìn mấy người bạn của cô làm điều đó.
*******
Do chân bị đau nên Hà Vy đành phải ngồi yên trong lớp cho đến hết buổi học. Đến giờ ăn trưa cô cũng không ra khỏi lớp, Diệu Phương đi lấy đồ ăn từ nhà ăn đem đến ăn cùng với cô.
Thật ra chân của cô vẫn có thể đi lại được bình thường, chỉ là cô y tá bảo nên hạn chế đi lại không vết thương sẽ bị giãn ra dễ chảy máu. Vậy nên Hà Vy cứ phải ở trong lớp suốt cho đến khi ra về.
Buổi chiều tan học, mọi người cùng nhau đi lấy xe, còn Khánh Hưng thì giúp cô đi ra ngoài cổng trường. Ngồi đợi ở chiếc ghế đá gần cổng một lúc thì đám Diệu Phương đã lấy được xe liền đi tới chỗ cô và Khánh Hưng đang đợi. Hà Vy vịn tay vào thành ghế từ từ đứng dậy.
Vừa mới khập khiễng bước được hai bước đến xe của Diệu Phương thì đúng lúc này một chiếc ô tô thể thao màu trắng chậm rãi tiến đến gần.
Mọi người đều dừng lại nhìn chiếc xe, cửa xe được hạ xuống.
Hà Vy thấy Hoàng Phong đang ngồi ở ghế lái, và… bên cạnh là cô Mai Anh. Cô thấy hắn lên tiếng: “Các em cứ về trước đi, thầy tiện xe chở Hà Vy về cho.”
Mọi người đều ngây ra nhìn Hoàng Phong, rồi Diệu Phương thấy có Mai Anh ở trên xe liền nói: “Thôi thầy giáo, thầy còn phải đưa cô Mai Anh về nữa, em ở gần nhà Hà Vy thì chở bạn ấy về cũng tiện thầy ạ.”
Rồi chợt nghe Hoàng Phong lại nói: “Chân Hà Vy đang đau, ngồi ô tô sẽ tiện hơn. Mau lên xe đi.”
Lúc này Hà Vy nhìn sang Diệu Phương, nói một câu: “Cậu cứ về trước đi.”
Dứt lời, cô mở cửa sau xe và ngồi vào. Mấy người kia đứng đó nhìn chiếc xe rời đi.
Trong xe, không gian trở nên tĩnh lặng, Hà Vy ngồi cạnh cửa xe chăm chú nhìn ra bên ngoài.
Hoàng Phong liếc mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu, hắn lên tiếng:
“Lần sau chơi gì thì phải cẩn thận hơn, tham gia thôi chứ đừng có hiếu chiến quá.”
“Thầy cũng thấy hết rồi à?” Hà Vy quay lại nhìn hắn.
“Lúc nào cũng phải để người khác lo lắng.” Hoàng Phong nói một câu trách cứ. Hà Vy lại quay đi buông một câu:
“Không bắt thầy phải bận tâm.”
Mai Anh liếc nhìn Hoàng Phong đang cau mày nhìn Hà Vy. Cô chợt thấy có chút gì đó âm ỉ đau. Cô không muốn phải nói ra điều này, nhưng có phải thực sự là cô đang ghen với một đứa học sinh hay không? Cô có thể cảm nhận được, sự quan tâm của Hoàng Phong đối với em học sinh này là hoàn toàn khác biệt. Trước kia nếu là cô bị thương thì cũng chưa bao giờ thấy cậu ta khó chịu trách mắng như vậy.
Cuối cùng, Mai Anh vẫn cố gắng trấn an bản thân mình rằng không phải, có thể là do cô đã nghĩ quá lên rồi. Hoàng Phong cậu ấy cũng là chỉ muốn quan tâm đến học sinh của mình mà thôi, cậu ấy vốn là một người có trách nhiệm mà.
Thầm khẳng định trong lòng, Mai Anh sau đó mỉm cười nói với Hoàng Phong:
“Xe mình chắc phải sửa chữa đến tận ngày kia, sáng mai lại phải nhờ cậu tới đón rồi.”
“Không vấn đề gì, mình cũng không có kêu than vất vả.”
“Vậy hả!? Vậy thì… cho mình đi nhờ mỗi ngày chắc cậu cũng không từ chối đâu nhỉ!?” Mai Anh lém lỉnh nhìn sang Hoàng Phong.
Hoàng Phong giả vờ suy nghĩ: “Nếu vậy mình lại phải xem xét lại xem mình sẽ được trả công cái gì đã.”
Mai Anh cười vui vẻ: “Thì lại cứ giống như trước thôi, một phần dự án của mình sẽ chia cho cậu.”
“Như vậy có phải là mình được lời quá rồi không!?”
“Nhưng mà, còn phải xem thái độ thành tâm tự nguyện của cậu đã.”
Song cả hai cùng nhau cười vui vẻ.
Hà Vy ngồi phía sau khuôn mặt vẫn dửng dưng, dường như cô không quan tâm gì đến cuộc nói chuyện vui vẻ của hai người kia.
Nhưng sự thật thì, bên trong cô đang vô cùng khó chịu, cảm giác ngứa ngáy buồn bực này khiến cô cảm thấy ghét bỏ. Lúc đó cô quyết định lên xe là vì cô vẫn không thể từ bỏ được ý định chứng thực mối quan hệ giữa hai người. Nhưng bây giờ thì, đột nhiên cô lại cảm thấy hối hận.
Những móng tay của cô lặng lẽ bấu chặt vào da thịt để giúp cô che giấu đi tâm trạng ngổn ngang lúc này.
Về đến nhà, Hoàng Phong nhanh chân hơn xuống xe giúp Hà Vy mở cửa xe.
“Cảm ơn đã cho em đi nhờ, không làm phiền thầy nữa.” Nói xong Hà Vy định bước đi thì Hoàng Phong lên tiếng chặn lại.
“Nếu cần thì để ngày mai tôi tới đón.”
Hà Vy không quay đầu lại, nhìn thoáng qua chiếc xe rồi mở miệng: “Không cần đâu, có người còn đang cần thầy hơn em đấy.” Dứt lời, cô đi tới mở cánh cổng nhà.
Hoàng Phong đứng nhìn cô một lúc thì có tiếng Mai Anh gọi tên hắn từ trong ô tô. Sau đó hắn mới trở về xe của mình, cả hai rời đi.
******
Sáng hôm sau, do tối hôm qua thức khuya nên mới sáng sớm tới trường Hà Vy đã nằm gục xuống bàn ngủ.
Tiết học đầu tiên của buổi sáng, cô cũng lại nằm ngủ. Mà tiết học này lại là tiết tiếng anh.
Mai Anh ngồi trên bàn giáo viên cũng đã để ý thấy Hà Vy đang nằm ngủ. Cô bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó chịu. Ánh mắt nhìn Hà Vy bắt đầu có chút địch ý. Đột nhiên trong đầu nghĩ đến ánh mắt của Hoàng Phong hôm qua, Mai Anh quyết định không kiềm chế nữa.
Cô lạnh lùng lên tiếng: “Em mau gọi Hà Vy dậy cho cô.”
Nghe thấy vậy thì cô bạn ngồi cạnh Hà Vy liền quay sang khẽ gọi tên cô: “Hà Vy à, mau dậy đi! Cô giáo gọi bạn kìa!”
Hà Vy tỉnh dậy, cô hơi nhíu nhíu mày.
Giọng Mai Anh lúc này lại vang lên: “Nếu em thích ngủ đến vậy thì đi xuống cuối lớp vừa đứng vừa ngủ, đừng nằm ở đấy làm ảnh hưởng đến bài học của lớp.”
Hà Vy nghe vậy thì bình tĩnh đứng dậy, cô thản nhiên nói: “Dạ khỏi cần cô ạ, em thấy đứng ở ngoài cửa lớp hóng gió vẫn tốt hơn. Ở trong này sợ ảnh hưởng đến tâm trạng học của cô và các bạn.”
Dứt lời, cô không ngần ngại mà bước ra khỏi lớp. Mai Anh nhìn Hà Vy rời đi mà không khỏi khẽ nghiến răng, bàn tay để dưới bàn nắm chặt lại.
Đứng ở bên ngoài khoảng hơn mười phút thì chợt Hà Vy nhìn thấy Hoàng Phong đang đi đến ở hành lang cô đang đứng. Lúc này hắn cũng đã nhìn thấy cô.
Bước đến gần cô thì hắn dừng lại, nhìn cô bất đắc dĩ và bảo: “Đi vào cùng tôi.”
Cô nghe theo hắn. Đi vào đứng gần bàn giáo viên thì thấy hắn nói với Mai Anh:
“Chân của Hà Vy vẫn chưa khỏi hẳn, cô Mai Anh để cho em ấy ngồi vào chỗ đi, có tội trạng gì thì cứ để chân đỡ hẳn thì phạt.”
Mai Anh không thể ngờ đến. Cô không biết lúc này mình nên bày ra vẻ mặt gì nữa. Cũng không biết cảm xúc của cô bây giờ là như thế nào. Nhưng mà, cô bỗng cảm thấy có chút thất vọng.
Mai Anh nở một nụ cười thỏa hiệp, giọng nói không biết lạc đi từ lúc nào:
“Được thôi! Đây… là học sinh của thầy Phong, tôi cũng không dám quản.”
Hoàng Phong không biết được những suy nghĩ của Mai Anh lúc này khi nhìn mình, cho nên hắn cũng không hề suy nghĩ gì, chỉ nở nụ cười và nói:
“Vậy Hà Vy, em mau về chỗ đi.”
“Cảm ơn thầy!” Hà Vy không ngờ cũng nở một nụ cười với hắn, cô đi về bàn của mình.
Hoàng Phong tới lớp mục đích là để đưa quyển sổ điểm cho Mai Anh. Giao lại cho cô xong thì hắn cũng rời khỏi.
Mai Anh cúi nhìn quyển sổ Hoàng Phong vừa đưa cho, cô bỗng nở một nụ cười thương tâm.