Minh Hoàng còn đang rối rắm, thì Thụy Khanh đã kể cho anh nghe câu chuyện vui khác:
“Hôm qua cũng có một cô bé rất tếu. Đang giờ học toán, tự nhiên cô bé ôm một bên má. Em bước xuống mới biết cô bé bị đau răng, nên đành gọi điện cho phụ huynh đón về. Sáng nay em hỏi cô bé răng con thế nào rồi, còn đau nữa không? Thế là cô bé bảo không biết. Em ngó bé khó hiểu, sao con lại không biết? Bé nhìn em như kiểu em khờ quá, cái răng bây giờ ở chỗ ông nha sĩ, con đâu có biết nó còn đau không, cô hỏi nha sĩ của con đi.”
“Ha ha ha! Lém lỉnh vậy hả?” Minh Hoàng cười vui vẻ.
“Dạ rất lém luôn ạ. Nhiều khi không tin đó là lớp một.”
Trò chuyện như vậy cho đến lúc tài xế dừng ở một nhà hàng sang trọng trên đường. Tài xế quen đi nhiều nơi nên biết rất nhiều chỗ ăn ngon và sạch sẽ. Đây là kỹ năng riêng của họ khó ai có thể bì.
Thụy Khanh bước xuống xe dưới sự che chở của Minh Hoàng. Cô nói vội với tài xế trước khi đi theo anh: “Anh Trí đậu xe xong vào ăn cùng tụi em luôn nha.”
Cô biết điều như vậy khiến tài xế thấy mình như được tôn trọng, hảo cảm dành cho cô lại tăng thêm. Vào quán ăn rồi cô bé này cũng biết chăm sóc người ta. Sếp nhà lau sạch muỗng đũa cho cô, cô cũng không ngồi không, cũng chịu khó cùng sếp lau muỗng đũa, xếp từng đôi cho mọi người.
Tài xế được hai người chăm sóc có hơi run trong lòng. Nhưng mà sếp nhà thật ra là người tốt, mỗi khi đi công tác đều mời anh vào ăn cùng. Không giống mấy vị sếp hình thức khác, để tài xế tự bơi. Cô bé bên cạnh sếp cũng bình dân vô cùng. Hai người này đều dành được hảo cảm của tài xế. Thế cho nên những lần sau Minh Hoàng nói đi xuống tỉnh, tài xế đều hân hoan. Ngồi vài giờ chờ Thụy Khanh tan học, tài xế cũng vui vẻ chờ.
Một cuối tuần khác, như thường lệ lẽ ra Minh Hoàng sẽ xuống chỗ Thụy Khanh, nhưng hôm nay anh có cuộc họp quan trọng ở công ty và chiều lại có tiệc giới thương nhân, nên không thể chạy xuống đón cô, trong lòng có chút buồn bực. Biết là Thụy Khanh không trông anh vì hiểu anh bận rộn, nhưng Minh Hoàng vẫn nhịn không được nhắn cô anh không thể xuống đó hôm nay.
Nghĩ đến chuyện cô tự đi xe buýt ra ngoài bến rồi leo lên xe khách, trời bên ngoài nắng đổ lửa, trong lòng Minh Hoàng thấy xốn xang. Nhưng giờ không thể phân thân, anh chẳng còn cách nào khác. Lẽ ra có thể cho tài xế xuống đón, nhưng làm vậy quá không thích hợp, Thụy Khanh chắc chắn sẽ ngại. Con người không thích phiền người khác như cô, sẽ không thoải mái khi anh làm vậy.
Cho nên Minh Hoàng không thể quá lộ liễu, sợ cô bé trốn anh đành dẹp bỏ ý định, để cô tự về hôm nay vậy. Cả ngày bận rộn với họp hành, chiều anh còn phải đến dự tiệc của giới doanh nhân.
Bữa tiệc tối nay rất long trọng, kỷ niệm thành lập của một đối tác trong ngành. Đối tác này cũng là một công ty lớn. Minh Hoàng biết chắc ông bà Hưng cũng sẽ tham dự tiệc tối nay.
Đúng như anh dự đoán, trong sảnh bây giờ đầy các vị khách ăn mặc sang trọng và ông bà Hưng cũng đang có mặt trong số này. Điều khiến anh ngạc nhiên là tối nay Trúc Khanh lại theo ba mẹ. Nhìn cách thức ông bà Hưng chăm sóc cô, anh chợt chạnh lòng khi nhớ đến Thụy Khanh.
Cô nhỏ kia chắc giờ đang dạy Vân Tú. Sau đó sẽ đạp xe về phòng trọ, ăn qua loa cái gì đó rồi lại học bài. Cuộc sống không nhàn hạ như Trúc Khanh. Cùng một mẹ sinh ra, nhưng số phận lại quá khác biệt, một người được nâng như trứng, người còn lại chẳng ai đoái hoài.
Dường như tối nay ông bà Hưng có mục đích nào đó khi dẫn Trúc Khanh đến đây. Chỉ vài tuần không gặp, dường như cô bé xuống sắc hơn, có vẻ miễn cưỡng đi bên cạnh ba mẹ. Vì là người quen thân thuộc, nên Minh Hoàng bước tới chào.
Trúc Khanh thấy anh lập tức quay mặt chỗ khác, thái độ ghét bỏ. Minh Hoàng không giận thái độ con nít của cô. Ông Hưng thấy con gái không kiểm soát được cảm xúc chỉ có thể nhìn anh như ngầm xin lỗi.
“Cô chú khỏe không ạ?” Minh Hoàng chào hỏi ông bà trước.
“Cô chú ổn, cám ơn con. Dạo này con thế nào?” Ông Hưng hỏi anh một cách thân thiện, trong khi bà Hưng dường như còn hờn khi anh từ chối con gái cưng. Thái độ của bà hiện giờ có chút xa lạ.
“Dạ con vẫn ổn. Cám ơn chú. Ông nội con thường nhắc cô chú.”
“Cho cô chú gửi lời thăm ông cụ. Để cô chú sắp xếp thời gian, hôm nào sẽ sang thăm.”
Lời của ông Hưng rất khách sáo. Là người quen xã giao trên thương trường, ông đương nhiên biết che giấu cảm xúc. Dù cũng buồn lòng anh từ chối con gái cưng, nhưng ông giỏi kiềm chế hơn bà Hưng và Trúc Khanh.
Dường như tối nay hai người mang con gái đến đây vì mục đích nào đó. Có lẽ muốn cô bé gặp những người đàn ông tốt hơn để thay đổi suy nghĩ. Đây cũng là điều tốt cho cô. Minh Hoàng tự nhận mình không phải là người hoàn hảo, hy vọng tối nay Trúc Khanh sẽ thấy được nhiều người nổi trội hơn anh, và cô bé sẽ thôi buồn.
Minh Hoàng không nghĩ tình cảm Trúc Khanh dành cho anh là tình yêu. Hai người bọn anh chưa tiếp xúc nhiều. Chỉ do cuộc sống của cô bé ít giao thiệp, nên lần đầu gặp anh liền nhận định anh là người tốt nhất. Tối nay có nhiều thanh niên ưu tú hơn anh, rồi cô bé sẽ tự nhận ra.
Hiểu được bà Hưng và Trúc Khanh đang không chào đón, Minh Hoàng xởi lởi vài câu với ông bà rồi xin phép đi chào mấy đối tác khác. Trúc Khanh bĩu môi sau lưng anh. Minh Hoàng không biết trong lòng Trúc Khanh bây giờ vô cùng mâu thuẫn.
Cô vừa thích anh, vừa giận vì anh từ chối tình cảm của cô. Ba mẹ nói tối nay sẽ cho cô mở mang tầm mắt. Ba mẹ sẽ giới thiệu nhiều anh chàng tài giỏi hơn Minh Hoàng gấp trăm lần, nhưng thật tình Trúc Khanh không muốn tham dự tối nay.
Trong lòng cô chỉ thích Minh Hoàng. Ban đầu đã nhận định anh là chồng tương lai, nên hình bóng anh đã lắp đầy trong tâm trí. Cô không muốn làm quen với ai khác. Tánh tình cô lại có chút tự mãn. Cô tự nhận mình không tệ, vậy mà lại không khiến Minh Hoàng yêu được cô. Cảm giác thất bại không hề dễ chịu.
Ai cũng nghĩ cô hiền lành dịu dàng, mang trong người con tim bệnh hoạn, yếu đuối mong manh, thật ra thì cô vô cùng háo thắng. Cô muốn mọi người phải chú ý đến mình.
Trước giờ đều quen nghe những lời khen tặng dành cho cô. Nào là người con gái tài hoa nhưng bạc mệnh. Học hành giỏi giang, đàn hay, vẽ đẹp. Vậy mà bị anh Hoàng từ chối, cô không thể chấp nhận được sự thật này.
Trúc Khanh đã tự bảo lòng sẽ không thích Minh Hoàng nữa, nhưng con tim và trí óc không nghe theo sự điều khiển của cô. Cô ngoài mặt nói ghét anh, giận anh nhưng lại nhớ anh nhiều hơn.
Mấy ngày nay Trúc Khanh vô cùng mâu thuẫn, rất muốn ba mời anh Hoàng đến chơi nhưng vì tự ái, cô đã không mở miệng. Cô biết nếu nói ra ba sẽ chiều ý, nhưng cô không thèm lên tiếng.
Vì buồn bực trong lòng nên sức khỏe giảm sút. Các cơn co thắt ở lồng ngực ngày càng nhiều. Cảm giác khó thở đè nặng với tần suất dày đặc hơn. Những lần dùng thuốc trở nên thường xuyên.
Trúc Khanh biết ba mẹ rất lo cho sức khỏe của mình. Ba mẹ đã khuyên cô mở lòng, sẽ có nhiều người tốt hơn Minh Hoàng. Cho nên tối nay dù không muốn đi, ba mẹ vẫn năn nỉ cô phải tháp tùng theo.
Đúng là ở đây có rất nhiều người đàn ông lịch lãm. Nãy giờ ba đã giới thiệu vài người nhưng không có người nào giống anh Hoàng. Trúc Khanh vô cùng buồn bực. Lúc này đây có một anh chàng cũng sáng sủa lịch lãm với ly rượu trên tay đang bước về phía gia đình cô, miệng nở nụ cười thân thiện:
“Chào ông bà, nghe danh đã lâu, hôm nay mới hân hạnh được diện kiến.”
“Cậu là Thành Lâm của tập đoàn xây dựng Hải Thành phải không? Tuổi trẻ tài cao. Hân hạnh được biết cậu.”
Ông Hưng chạm nhẹ ly rượu với anh chàng bảnh bao trước mặt. Đúng là sắc vóc không tệ, tài năng không kém người kia. Hy vọng con gái cưng có thể kết bạn và mở lòng hơn. Có chủ ý rồi ông Hưng bèn quay sang giới thiệu vợ con:
“Đây là bà nhà và con gái Trúc Khanh của chúng tôi.”
Ông Hưng đẩy nhẹ con gái: “Đây là giám đốc Thành Lâm. Con làm quen với anh đi.”
Trúc Khanh còn chưa nói gì, vị kia đã lịch sự nói trước: “Đây là con gái bảo bối của ông bà phải không ạ? Nghe nhiều lời khen tặng, hôm nay mới biết lời đồn cũng không sai. Thật sự ghen tị với ông bà.”. ngôn tình hài
Anh ta nhìn trực diện Trúc Khanh, không tiếc lời khen tặng: “Chào em!”
Lời của người này thật ra chẳng biết có bao nhiêu phần trăm thật lòng, nhưng thái độ vô cùng lịch sự nhã nhặn. Có thể nhìn ra anh ta không phải kiểu quá ba hoa, có thể tin tưởng được. Tiếc một điều Trúc Khanh chẳng muốn kết bạn nên chỉ chào lại rồi hững hờ.
Cô như vậy nhìn có vẻ kiêu kỳ, thế nên Thành Lâm nhạy cảm phát hiện cô gái này không thích tiếp chuyện với mình. Anh trò chuyện thêm vài câu với ông bà Hưng một chút rồi mượn cớ rời đi chào người khác.
Suốt buổi tối, ông Hưng cố tình giới thiệu bao nhiêu người nhưng Trúc Khanh một là hờ hững, hai là không thèm cho người ta sắc mặt. Ông bà cũng giận, tuy nhiên trước giờ đã quen chiều chuộng cô, nên nán thêm một lúc cũng phải ra về theo ý cô. Bởi vì công chúa cảm thấy ngộp, không muốn đứng lâu trong buổi tiệc nữa.
Buổi tối hoành tráng cứ thế trở nên vô nghĩa. Biết làm sao được, tình cảm là điều khó giải thích. Con gái đã lỡ thích Minh Hoàng. Ông bà có lòng muốn cô quên, nhưng đã thử bao nhiêu cách vẫn thất bại. Nhìn sức khỏe của con vì buồn bực mà mỗi ngày xuống sắc, tóc hai người lại bạc thêm.
Từ sau tiệc tối đêm đó, Trúc Khanh ngày càng héo hắt. Sức khỏe giảm sút nhiều hơn. Ông bà Hưng phải đi gặp bác sĩ riêng nhờ tư vấn. Vẫn những lời nói xưa cũ, bệnh tình của cô đại kỵ tâm bệnh, cấm tuyệt đối buồn vui thất thường. Thêm nữa dấu hiệu của các cơ quan khác cũng đã suy kiệt dần. Thuốc trợ tim ảnh hưởng nhiều đến thận. Nói chung tình hình của cô đang ngày càng tệ hơn và không đoán được sẽ thế nào.
Bà Hưng nghe bác sĩ nói xong thì khóc mờ mịt. Tội nghiệp đứa con gái bé bỏng của bà. Nếu có thể, bà tình nguyện đổi lấy sức khỏe của mình cho con gái, để nó có thể bình an vui vẻ mà sống. Ông Hưng dù bình tĩnh hơn, nhưng nội tâm cũng đang buồn rầu. Hai vợ chồng dìu nhau ra khỏi phòng bác sĩ, trong lòng mỗi người đều đau cho con gái.
Song song đó là nỗi hối hận giày vò. Ông bà nhận ra ngay từ đầu hai người đã sai khi gieo vào lòng Trúc Khanh những mơ mộng về Minh Hoàng và cô tin vào sự lựa chọn của ba mẹ. Lần đầu gặp nhau, Minh Hoàng thật sự đúng như trong trí tưởng tượng của cô, nên vô tình củng cố thêm lòng tin vào cuộc hôn nhân ba mẹ đã chọn.
Tiếc rằng ông bà đã không lường trước được Minh Hoàng không thích cuộc hôn nhân áp đặt. Không thể trách anh, thanh niên thành đạt, sống trong thời đại 4.0, ai còn có thể chấp nhận cuộc hôn được dàn xếp theo kiểu cũ đã lỗi thời?
Lẽ ra hai nhà nên hủy ngay từ đầu, nhưng trời xui đất khiến ông bà lại chiều con gái. Trúc Khanh tự tin rằng mình có thể khiến được Minh Hoàng thương cô. Đúng là anh có thương cô, nhưng chỉ dừng ở tình cảm anh trai dành cho em gái bệnh hoạn. Ông bà biết Trúc Khanh buồn rầu hôn nhân không thành chỉ một phần, nỗi buồn bực lớn hơn là sự thất bại mà từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ trải qua.
Ông bà quá hiểu con gái, trước giờ chuyện gì con muốn mà ông bà chưa đáp ứng? Thâm tâm luôn áy náy vì không cho cô một cơ thể khỏe mạnh, cộng với tình thương bao la của bậc làm cha mẹ, nên hai người dồn hết mọi ưu ái cho cô.
Ông bà đáp ứng mọi yêu cầu của Trúc Khanh dù lớn hay nhỏ và đã vô tình làm hại con gái. Cô chưa bao giờ bị ai từ chối, nên khi bị chính người mình thích từ chối, tất nhiên cảm giác sẽ không dễ chịu.
Với những người có trái tim và cơ thể khỏe mạnh, thì chẳng có gì đáng nói. Thất tình một thời gian rồi sẽ quên, nhưng con gái ông bà không được như vậy. Tự nhiên ông bà cảm thấy lo sợ.
Theo lời khuyên của bác sĩ, nên làm gì đó để dời sự chú ý của Trúc Khanh, thay vì để yên cho cô với nỗi buồn dai dẳng. Ngày mai là sinh nhật cô, có lẽ ông bà phải nhân dịp này chọc cho cô vui. Lúc này hai người đang ngồi cạnh giường Trúc Khanh, còn cô thì nằm thiếu sức sống, một bên mặt vùi vào gối.
Bà Hưng vuốt tóc con gái nhẹ nhàng: “Mai sinh nhật rồi. Con gái thích gì ba mẹ tặng con.”
Trúc Khanh không nhìn mẹ, cũng chẳng quan tâm lời bà nói. Ông Hưng bèn phải vào cuộc, góp lời vợ: “Ngày mai ba mẹ tổ chức sinh nhật cho con. Con mời bạn bè đến chơi với con nhé.”
“Con không muốn đâu. Con không muốn tổ chức sinh nhật.” Trúc Khanh xoay người phản đối xong lại úp mặt vào gối, để bóng lưng cho ba mẹ.
Ông Hưng tiếp tục dỗ dành con gái cưng: “Hay là Trúc Khanh thích gì, nói ra đi ba sẽ cố gắng đáp ứng cho con gái.”
Lúc này cô nhỏ mới quay khuôn mặt xanh xao lại, muốn ông khẳng định: “Ba nói thật không?”
“Thật! Trước giờ ba mẹ có bao giờ nói dối con đâu nè.”
“Vậy mai ba mời anh Hoàng đến chơi với con đi. Con chỉ cần sinh nhật có anh Hoàng, không mời ai nữa hết.”
Ông bà Hưng nhìn nhau khó xử. Ông Hưng lại cố khuyên con: “Minh Hoàng không hợp với con. Quên cậu ta đi, ba sẽ giới thiệu cho con gái người tốt hơn.”
“Không chịu, con chỉ thích anh Hoàng. Không muốn có ai khác hu hu hu.”
“Được rồi, được rồi. Trúc Khanh đừng khóc, mai ba mẹ mời anh Hoàng đến chơi với con.” Bà Hưng vội vàng trấn an con gái, sợ cô lại xúc động quá mức.
Bà kéo tay chồng đứng dậy, miệng nhìn con gái như năn nỉ: “Trúc Khanh bây giờ phải ngủ. Ngày mai ba mẹ sẽ mời anh Hoàng đến chơi. Con phải tranh thủ nghỉ dưỡng sức, không được suy nghĩ. Cẩn thận mai anh Hoàng đến, sẽ nhận ra sự không tươi tắn của con đó.”
Lời này quả nhiên hiệu nghiệm. Trúc Khanh vừa nghe mẹ dọa anh Hoàng sẽ thấy cô xấu xí, cái này đúng là không thể chấp nhận được. Nghĩ thế nào cũng không ổn, cô vội vàng: “Ba mẹ ơi tắt đèn cho con, con phải đi ngủ ngay bây giờ.”
Con gái nghe lời đi ngủ chỉ vì hai chữ Minh Hoàng, trong lòng ông bà vừa thương, vừa bực con mình quá bướng bỉnh, người thanh niên đó không thích hợp mà cô lại cứ cố tình níu kéo, khiến mọi người khó xử theo.
Trúc Khanh không hiểu được nỗi khổ tâm của ba mẹ. Trong đầu cô chỉ đang nghĩ mai có thể gặp lại Minh Hoàng, nên vô cùng vui sướng. Dù mấy hôm nay giận anh đến không muốn gặp lại, nhưng giờ nghe bảo mai anh sẽ đến, khuôn mặt cô giãn ra, cố gắng dỗ giấc ngủ.
Ông bà Hưng trở về phòng mình. Hai người già nhìn nhau trong lòng ngổn ngang trăm mối. Bà Hưng lên tiếng phá tan sự im lặng bao trùm:
“Làm sao bây giờ anh? Trúc Khanh hôm trước còn cư xử với Minh Hoàng không ra gì. Giờ mặt mũi nào vợ chồng mình mời người ta đến nhà nữa.”
Ông Hưng cũng khó xử, nhưng vẫn tin vào phẩm hạnh của Minh Hoàng, ông trấn an vợ:
“Minh Hoàng không nghĩ gì đâu. Có điều anh hiểu thằng bé này, nó đúng là không có tình cảm với Trúc Khanh, chỉ xem con bé như em gái. Mình không thể ép uổng Minh Hoàng. Anh có thể mời Hoàng đến nhà chơi ngày mai. Chỉ sợ người vô tình, kẻ lại hữu ý. Con gái chúng ta sẽ tiếp tục hy vọng và lún sâu vào mối quan hệ này. Như vậy chỉ làm hại con bé thêm thôi.”
“Em cũng hiểu. Minh Hoàng chẳng có lỗi gì trong chuyện này, nhưng nhìn con gái em chịu không nổi. Em chỉ muốn làm mọi cách cho con bé vui. Anh cũng biết tình hình của con chúng ta rồi.”
Bà Hưng không dám nói tiếp. Chuyện này ai cũng hiểu, nhưng không có can đảm nói ra. Không đáp ứng ước muốn của con gái, sức khỏe cô sẽ suy kiệt. Đáp ứng ước muốn của cô, về sau tình cảm của cô dành cho Minh Hoàng càng chồng chất, trong khi chuyện hôn nhân giữa hai đứa không thể nào diễn ra, như vậy tình huống càng bi đát hơn. Chỉ là ông bà hiểu nhưng chẳng có cách giải quyết nào vẹn toàn. Thôi thì cứ làm vui lòng con gái trước, giờ không thể nghĩ nhiều nữa rồi, cứ phó mặc cho số phận mà thôi.
“Để mai anh gọi Minh Hoàng. Thằng bé sẽ đến. Anh có thể nhìn ra nó quý gia đình chúng ta. Vì sức khỏe của Trúc Khanh, nó sẽ không cự tuyệt.”
Ông Hưng an ủi vợ nhưng thật ra trong lòng cũng sầu. Cứ muối mặt gọi điện thoại như vậy ông cũng ngại. May mắn Minh Hoàng không phải người có lòng dạ sắt đá. Ông biết chắc anh sẽ đến thăm và an ủi Trúc Khanh.
Nếu anh như những người thanh niên trẻ khác, có lẽ đã cự tuyệt vì không muốn mất thời gian vô chuyện tình cảm nhảm nhí này. Không biết sự lương thiện này của anh là điều xấu, hay là điều tốt với Trúc Khanh đây nữa.
Rồi ông ngại Minh Hoàng không sắp xếp được, sợ sáng mai gọi anh lại có kế hoạch khác, nên dù đã trễ, ông vẫn tranh thủ gọi anh luôn. Quả nhiên người rộng lượng như anh không giận con gái ông.
Hiểu được ông muốn dỗ Trúc Khanh, nhờ anh đến để an ủi tinh thần cô, Minh Hoàng dù chẳng thoải mái nhưng vẫn không nỡ từ chối. Anh quyết định sẽ đến một lúc, khuyên bảo Trúc Khanh giữ gìn sức khỏe, hy vọng cô nghe lời anh.
Minh Hoàng chỉ nghĩ đơn giản đang giúp người bệnh nhưng cái anh không ngờ là sau khi gặp Trúc Khanh, chuyện kế tiếp xảy ra đã kéo cuộc đời anh đi lệch quỹ đạo. Lời thời độc ngày đó của anh tưởng là thề chơi, ai ngờ nó đã thực sự ứng nghiệm.
(Còn tiếp)