Sau khi vợ chồng Hoàng Thái Vũ rời đi, căn biệt thự lại trở về với nếp sống thường nhật khô khan mà cũ kĩ đến tệ giống như trước kia.
Hay là tệ hơn nhỉ?
Hoàng Gia Định tuy chưa lần nào nói rõ lòng mình ra với Ngọc Nghiên nhưng qua thái độ của anh, cô dù có ngốc cũng thừa hiểu anh đang thích mình.
Ấy vậy mà, cô cứ lẳng lặng làm ngơ, mặc cho anh không ít lần bày tỏ thái độ.
Bởi lẽ với Ngọc Nghiên bây giờ, tình cảm thực sự là thứ gì đó rất đáng sợ. Nó mỏng manh và có thể vụt khỏi tầm tay chỉ trong một cái chớp mắt. Nó khiến cô tin tưởng vào một điều tốt đẹp nhưng cuối cùng lại chỉ toàn là dối lừa.
Hơn nữa…
Hoàng Gia Định từng yêu say đắm Hà Vi đến thế kia mà, đời nào lại dễ dàng quay sang thích cô nhanh như vậy. Đúng thế, bọn họ còn tình cảm mặn nồng vậy cơ mà… Còn cô thì sao? Chẳng phải cô cũng có đôi lúc không kiềm lòng được mà nhớ về Lã Thành Long đó sao? Dù cho bản thân cô đã bắt đầu rung động với Hoàng Gia Định.
Ngọc Nghiên liếc nhìn tấm ảnh được gửi tới đây cho cô vào sáng nay. Bức ảnh chụp cảnh Hoàng Gia Định ân ái đút đồ ăn cho Hà Vi. Không biết ai đã gửi nhưng đúng là có ý đồ muốn cô biết rõ mà lui đây mà.
– Bức ảnh này chắc chắn là được chụp trước lúc hai người kết hôn. Cô đừng suy nghĩ linh tinh nhé?
Dì Dung nhìn tấm ảnh trên tay Ngọc Nghiên thì nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bà ấy lo cô sẽ vì mấy bức ảnh cắt ghép cẩn thận mà phiền lòng.
– Chụp sau khi chúng tôi kết hôn vì trước đó Hà Vi chưa nhuộm tóc màu này. Nhưng tôi không quan tâm đâu. Dì đừng lo. – Ngọc Nghiên mỉm cười trả lời cho Dì Dung an tâm.
– À mà… cây hoa hồng của cô có nụ hồng đầu tiên rồi đấy! Sáng sớm nay tôi tưới hoa có thấy đó.
Dì Dung thừa biết cô không vui nên vội chuyển sang chuyện khác.
– Vậy sao?
Ngọc Nghiên bây giờ mới thực sự vì vui vẻ mà mỉm cười. Mặc kệ mấy cái chuyện tình cảm phức tạp khó hiểu kia, cô bây giờ chỉ muốn vui vẻ trồng hoa cho nhẹ lòng thôi.
Nhưng chưa kịp vui lâu thì Hoàng Gia Định đã đột ngột trở về, cướp đi mất nụ cười trên môi cô lúc này.
– Cô Ngọc Nghiên cậu chủ về!
Dì Dung gọi vọng ra bên ngoài vườn, Ngọc Nghiên nghe vậy liền hớt hải chạy vào. Nhưng xui cái là…
Cô lại vì hấp tấp mà trượt chân ngã xuống hồ nước trong vườn.
– Cô Ngọc Nghiên! – Dì Dung thấy cô ngã thì lo lắng chạy lại đỡ cô.
Hoàng Gia Định bấy giờ cũng đang đi tới. Anh không nói không rằng, khuôn mặt đằng đằng sát khí ngày một tiến lại gần.
Ngọc Nghiên cả người ướt át nhìn anh, tay cô nắm chặt lấy tay của Dì Dung, lo lắng không yên.
– Đứng dậy! – Hoàng Gia Định ra lệnh.
Thấy cô mãi không chịu đứng dậy, anh không thèm nói nữa, trực tiếp kéo mạnh tay cô ra khỏi tay Dì Dung, nhẹ nhàng ẵm cô trên tay.
– Làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!
– Cô không có quyền lựa chọn.
– Anh điên à? Tôi cần thay đồ anh bế tôi đi đâu?
– Thay đồ.
– Tôi không cần. Anh bỏ tôi xuống.
– Yên lặng đi. Cô không có quyền lựa chọn với tôi. Vậy nên tôi muốn làm gì thì cũng không tới lượt cô lên tiếng.
Ấm ức vì bản thân không được tôn trọng, Ngọc Nghiên vùng vẫy để phản kháng, cứ tưởng sẽ khiến anh tức giận buông ra ai ngờ chưa gì đax bị doạ phải yên tĩnh nằm trong tay anh.
– Nếu muốn vùng vẫy tôi cho cô biết cảm giác vùng vẫy trên giường là thế nào đấy! Tốt nhất là im lặng một chút đi.