Hoàng Gia Định bế Ngọc Nghiên lên phòng của cô thay vì phòng anh mặc cho nếu là vào phòng anh thì sẽ nhanh và tiện hơn, vả lại trong tủ của anh cũng có sẵn mấy bộ đồ của cô để tiện thay.
– Không cần phải làm như vậy đâu.
Ngọc Nghiên đẩy anh ra ngay khi anh vừa đặt cô xuống giường.
Nhìn cả người cô ướt như chuột lột, anh vừa có chút xót lại cũng có chút lo. Xót vì cô bị ngã, anh sợ cô sẽ đau ở đâu đó nhưng không nói với mình. Còn lo là lo cô sẽ vì bị ngã mà cảm lạnh. Vậy mà cô nào có hiểu cho anh. Cứ chăm chăm sợ sệt anh sẽ làm gì đó nguy hại cho cô.
– Mau thay đồ đi.
– Anh đi ra tôi mới thay được chứ!
– Vậy thay xong thì nói tôi.
Hoàng Gia Định ngập ngừng nói rồi rảo bước ra khỏi phòng. Chẳng là khi nãy áo cô ướt, bám chặt vào người làm anh nhìn thấy bên trong cô qua một lớp áo mỏng. Chính điều này đã làm bản năng của đàn ông trong anh trỗi dậy. Và cũng chính nó phải khiến anh đã rơi vào cảnh bối rối như thế này.
– Chết tiệt thật. Mình nghĩ cái quái gì vậy chứ?
Anh tức giận đạp chân vào tường cho bõ tức. Vốn chỉ định về nhà lấy tài liệu, ai ngờ lại đúng lúc thấy Ngọc Nghiên té ngã xuống hồ.
“Cạnh”- tiếng cửa phòng Ngọc Nghiên mở ra.
Cô biết anh còn chờ nên đã ra mở cửa ngay khi thay đồ xong.
– Xong rồi à?
– Ừ. Có chuyện gì sao?
– Tôi…
Vừa nãy rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói với cô, bây giờ tự nhiên lại chẳng biết nói gì. Mấy lời định nói cứ như thế biến đâu hết cả vậy.
– Tóc cô còn ướt kìa.
– Thì tại tôi chưa sấy tóc mà. – Ngọc Nghiên ngơ ngác nhìn Hoàng Gia Định.
Điệu bộ ngơ ngác pha thêm vẻ ngây ngốc của cô làm anh bất giác mỉm cười. Đột nhiên giọng anh trở nên ấm áp đến lạ, cả cử chỉ đến ánh mắt đều vô cùng ấm áp.
– Lần sau nhớ cẩn thận đừng để bị ngã.
Đây là lần đầu anh dịu dàng với cô gái này đến thế. Mặc cho mấy ngày qua cô luôn khiến anh khó chịu.
– Anh cũng nên ngủ nhiều một chút, mắt anh hơi thâm… – Ngọc Nghiên chỉ tay lên mắt mình diễn tả.
Xem như là quan tâm lại đi. Bởi lẽ, từ trước đến nay chưa từng có ai dặn cô đừng để bị ngã cả.
Hoàng Gia Định im lặng sau câu quan tâm của Ngọc Nghiên mất một lúc. Mãi mới lên tiếng.
– Tôi thích em.
– … – cô im lặng.
Trong lòng nảy sinh nhiều bối rối.
– Tôi khó chịu khi em biết tình cảm của tôi mà cứ tránh né nên tôi nghĩ mình phải nói rõ với em tình cảm của mình. Để nếu…
Hoàng Gia Định ngừng lại, thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp.
– Để nếu em có không thích lại tôi thì cứ tiếp tục tránh né tôi cho tới khi tôi hết thích em, và đặc biệt là đừng quan tâm tôi như khi nãy, tôi sẽ càng thích em hơn đấy!
Omg!! Anh đang tỏ tình với cô sao? Mặc dù biết trước nhưng nói thẳng ra như vậy thì khó xử quá rồi. Làm sao bây giờ.
Nên trả lời làm sao đây?
– Sao vậy? Không muốn trả lời tôi sao?
– Tôi… xin lỗi. Mặc dù tôi… có rung động thì vẫn không thể mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm của anh được.
– Vậy nếu tôi khiến em mở lòng ra thỉ sao?
– Hả?!
– Tôi sẽ làm em phải mở lòng ra đón nhận tình cảm tôi dành cho em.
– Tôi…
Biết Ngọc Nghiẻn khó xử, Hoàng Gia Định cười xoà một cái vẻ không sao dù cho trong lòng anh bây giờ có cả đống “sao trăng”.
– Mau đi sấy tóc đi.
– Anh… cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi.
Vốn anh định là sẽ tỏ tình với cô theo một cách nào đó thật lãng mạn không thì cũng là trong hoàn cảnh thơ mộng gì đó rồi mới nói chứ không phải là khi cô vừa bị ngã xuống hồ như thế này.
Đúng là khi cảm xúc đột ngột dâng lên thì lí trí sẽ chẳng còn là cái gì to tát nữa mà.