– Chúng ta đến bệnh viện đi. Thay vì chạy đến líu kéo một người vô tâm. Em nên đến bệnh viện với mẹ mình. Như vậy mẹ em sẽ được an ủi hơn rất nhiều đấy!
– … – Ngọc Nghiên im lặng không trả lời.
Đôi bàn tay cô siết chặt dây đeo của túi xách.
Rốt cuộc cô đang làm sao vậy kia chứ? Trong phút chốc cô đã như bị đánh mất chính mình.
– Em muốn đến đó chứ? – Hoàng Gia Định kiên nhẫn hỏi lại.
– Muốn…- Cô thở dài một hơi rồi trả lời.
Cả người cô thả lỏng tựa nhẹ vào ghế phụ, lúc này cô không chỉ thấy mệt mỏi mà cả sự nặng nề nữa. Có cái gì đó cứ đè nặng lên người cô khiến cô không tài nào thở nổi.
Chỉ khoảng mười năm phút sau khi trở lại bệnh viện. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu với thông báo rằng mẹ cô đã qua đời.
Mẹ cô… đã qua đời rồi sao?
Cô phải làm sao bây giờ?
Cả người cô mềm nhũn, chân không đứng vững nổi mà ngã khuỵ xuống sàn.
– Em có sao không?
Hoàng Gia Định chạy lại đỡ cô dậy nhưng dường như cô chân cô chẳng còn cảm giác để đứng dậy nổi nữa rồi.
– Mẹ… mẹ…
Cô lắp bắp lẩm bẩm gọi mẹ trong vô vọng, yếu đuối không dám quay đầu nhìn vào bên trong giường bệnh nơi mẹ cô đang nằm.
..
Một tuần từ sau hôm mẹ mất, cô cứ thẫn thờ y như người mất hồn. Cả ngày chỉ ăn uống vật vờ rồi lại lên phòng chùm kín chăn cả ngày. Trên khoé mi lúc nào cũng rơm rớm nước mắt.
– Cậu chủ… cô ấy…. – Dì dung ái ngại nhìn Ngọc Nghiên đi lên cầu thang.
Hoàng Gia Định nhìn cô đau khổ như vậy thì trong lòng anh nào có dễ chịu gì. Nhưng anh biết phải làm sao chứ? Cả ngày cô coi anh như vô hình, anh có nói gì, có làm gì cô cũng đều không quan tâm. Có lẽ không hẳn do cô đang buồn vì mẹ mình mất mà cô còn đang thất vọng vì anh đã không tự nói rõ với cô việc anh đi chung với Hà Vi ngày hôm đó.
Anh vì không muốn cô hiểu lầm nên mới giấu việc cùng Hà Vi đi giải quyết rõ vấn đề tiền bạc. Ai ngờ…
“Cốc cốc”- Ngọc Nghiên cả tuần này vật vờ trong đủ thứ suy nghĩ thì cuối cùng quyết định đến tìm Hoàng Gia Định.
– Vào đi. – Hoàng Gia Định vui mừng khi thấy cô chủ động tìm mình nhưng rất nhanh, anh đã không còn vui nổi nữa.
Cô bước vào và đặt lên bàn làm việc của anh tờ đơn li hôn.
– Em muốn li hôn? – Hoàng Gia Định cầm tờ giấy lên mà không dám tin nổi vào mắt mình.
– Đúng. Chúng ta… đến với nhau không vì tình yêu, hợp đồng giữa hai gia đình đã kí kết xong nên chúng ta cũng chẳng còn lí do gì mà ở bên nhau nữa.
– Anh không đồng ý.
– Anh phải đồng ý!
– Vì sao? Vì sao em cứ phải như vậy? Em không thể nghe anh giải thích một lần sao?
– Không. Em không muốn nghe.
– Nhưng anh thì có đấy! Anh muốn nghe xem lí do vì sao em muốn li hôn với anh.
– Anh có biết cái gọi là “người không thể quên” không? Chúng ta… cả hai chúng ta đều có người chúng ta yêu và không thể nào quên được họ. Dù cho họ có phản bội, có tệ bạc, có trở nên xấu xa trong mắt chúng ta như hiện tại thì trong phút chốc chúng ta vẫn mong cho họ hạnh phúc, vẫn vì một vài điều nhỏ nhặt mà nhớ về họ.
– …
– Em không phải là vì anh đi cùng với Hà Vi nên mới muốn li hôn mà vì khi em biết tin cô ta có con với Lã Thành Long thì trong lòng đột nhiên lại cảm nhận được trái tim em đã nhói đau và em chắc là anh cũng thế. Thế nên… giải thoát cho nhau đi. Nếu còn ở bên nhau với thứ cảm xúc đó, em sợ chúng ta sẽ tự làm tổn thương chính mình.
Hoàng Gia Định lặng im nghe cô nói. Được một lúc thì đứng dậy cầm tờ đơn li hôn đến trước mặt cô xé toạc một đường không chút do dự.
– Lời em nói rất đúng. Đúng là anh đã khó chịu khi biết tin Hà Vi có thai. Nhưng anh nghĩ đó không phải là lí do đủ chính đáng để chúng ta li hôn. Cô ta là mối tình đầu của anh, bọn anh cũng từng rất yêu nhau nhưng bây giờ, anh ngay cả một chút tình cảm với cô ta.
– Thế nhưng rõ ràng anh cũng không vui khi cô ấy bên cạnh người khác còn gì?
– Nhưng đó không phải là còn tình cảm, ngay cả em cũng thế. Chúng ta khó chịu khi bọn họ có con không phải vì chúng ta còn yêu, đó đơn giản chỉ là chúng ta đang ấm ức, ấm ức vì trong quá khứ bọn họ tệ bạc nhưng sau cùng vẫn hạnh phúc mà thôi.
– Dù anh có nói gì thì em vẫn…
– Em làm gì có quyền lựa chọn? – Hoàng Gia Định quát lớn.
Cả căn phòng trở lên im lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở mạnh của anh.
– Em đã từng nói bản thân chưa từng có quyền lựa chọn và cũng không cần lựa chọn đúng chứ? Em luôn mặc kệ mọi sự sắp xếp của người khác mà. Phải không? Vậy thì bây giờ cũng vậy. Em đừng lựa chọn gì cả. Cứ ở yên đó và nghe theo mọi sự quyết định của anh đi.
Rồi anh với tay cầm lấy chiếc chìa khoá ở trên bàn, nhấn nút. Toàn bộ cửa sổ trong phòng đều tự động đóng kín lại.
Khoảng khắc mọi cánh cửa được khép lại thì chính là khi cô nhận ra…
Hoàng Gia Định đã chính thức lựa chọn giam lỏng cô ở đây rồi.