Cầm ly cà phê trên tay, Ngọc Nghiên hít một hơi thật sâu, cô tự dặn lòng phải thật bình tĩnh để Hoàng Gia Định sẽ không nghi ngờ gì mà uống nó.
– Cà phê của anh đây! – cô đặt ly cà phê xuống bàn ngay cạnh bên tay phải của anh.
Cô biết anh có thói quen uống cà phê ngay khi nó còn nóng nên vừa pha xong cái cô liền mang lên cho anh.
Anh cầm ly cà phê lên lắc nhẹ trầm ngâm như thế đang nghi ngờ gì đó. Chẳng biết anh đã nghĩ gì nhưng sau đó lại hỏi cô một câu nghe thật lạ.
– Em uống sữa chưa?
– Rồi.
Đúng là vừa nãy cô kiếm cớ là sẽ đi pha sữa uống để có lý do pha cà phê rồi đem lên cho anh. Nhưng sao anh lại quan tâm tới điều này chứ? Chẳng lẽ khi nãy cô đi nhanh quá chăng lên mới làm anh nghi ngờ như vậy.
“Đoàngg!!!”- bên ngoài trời chợt nổi sấm thật to, mưa cũng bắt đầu rơi, lòng cô vì thế cũng bất giác trở lên lo lắng hơn.
Mấy cây hoa hồng cô trồng ở ngoài vườn…
Cô bây giờ không chỉ lo anh nghi ngờ mình mà còn lo cho mấy bông hoa hồng cô trồng ở ngoài kia nữa. Cô muốn chạy ngay ra xem chúng có bị dập hay gãy cành gì không nhưng rồi có cái gì đó đã cản cô lại.
Sao cô phải ra xem chứ? Chằng phải khi anh uống ly cà phê kia và ngủ thiếp đi thì cô sẽ rời khỏi đây sao? Sao còn phải giữ đám hoa hồng đó lại? Chi bằng cứ để cho mưa vùi gió dập làm hỏng hết đi cho rồi.
Giữa những tiếng gào thét dữ tợn của đất trời thì một giọng nam trầm thản nhiên vang lên. Tuy nói không quá to nhưng vẫn hề bị át mất bởi tiếng ồn ào bên ngoài.
– Căn phòng này vậy mà lại ồn ào như vậy vào trời mưa. Tuyệt lắm đúng chứ? – anh hỏi có ý muốn trêu đùa.
– Vâng…
Cô gật nhẹ đầu nhìn anh xong lập tức quay đi. Ly cà phê đang trên đầu môi anh rồi. Nhưng anh vẫn chưa uống.
– Em muốn uống chứ?
– Không. Em muốn ngủ sớm.
– Vậy sao? Vậy phiền em đem ly cà phê này đi. Nguội rồi anh không muốn uống nữa.
Rõ ràng là ngay từ đầu anh không muốn uống nhưng vẫn bắt cô pha, lại còn cố tình để cà phê nguội xong lấy cớ là không muốn uống nữa chứ. Vậy thì…
Cô đường đột rảo bước về phía anh, tức giận cầm lấy ly cà phê từ tay anh rồi đổ cái thứ chất lỏng màu nâu kia vào miệng. Cô điên rồi nên mới làm như vậy?
Không hề. Cô chỉ là đang làm liều chút thôi. Tuy đã cho cà phê vào miệng nhưng ngay cả một giọng cô cũng không nuốt, trực tiếp tìm đến đôi môi của người đàn ông lạnh lẽo ngồi trước mặt, cô muốn anh uống nó thì anh nhất định phải uống.
Thứ nước đăng đắng lại ngọt nhẹ nhất thời làm anh như bị tê dại, cả người hoàn toàn không có phản kháng, chỉ biết làm theo phản xạ đưa hai tay ôm chặt lấy eo cô, áp sát người cô vào người mình.
“Ực”- tiếng nuốt xuống vang lên từ cổ anh cô nghe rõ mồn một.
– Em sao vậy?
Anh giật mình thả môi cô ra ánh mắt ngạc nhiên hỏi, cô không trả lời anh, bồng bột kéo cổ áo anh lại, chủ động khoá môi anh thêm lần nữa. Lần cuối cùng khoá môi của bọn họ là đây chăng?
Lần này anh không có ý nhả ra nữa, chủ động hôn lấy môi cô, trong lúc hôn, anh thuận tay nhẹ nhàng bế bổng cô lên về phía giường ngủ.
Cô biết anh đang muốn làm chuyện đó nhưng chẳng hề phản kháng lại, để anh tự tiện đặt mình lên giường, tự tiện đưa tay vào trong lớp áo cô, tự tiện…
Không còn tự tiện nào cả nữa. Anh mơ hồ chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc an thần trong cà phê.
– Alo? Em… xong rồi.
– Ra cổng đi, năm phút nữa anh qua… à mà… em sẽ không thay đổi được quyết định lại đâu.
– Được!
..
Sáng hôm sau khi thức giấc, Hoàng Gia Định nhăn nhó mò mẫn người bên cạnh theo thói quen nhưng chẳng thấy ai. Nghĩ cô đã xuống dưới bếp làm cơm nhưng ở dưới bếp cũng chỉ có một mình Dì Dung đang hì hục nấu cơm.
Thấy anh xuống, Dì Dung vui vẻ cúi người chào rồi tiếp tục nấu nướng.
– Ngọc Nghiên đâu? – anh lạnh giọng hỏi.
– Ngọc Nghiên? Chẳng phải cô ấy còn chưa thức dậy sao?
– Bà nói gì?
– Vâng. Nay tôi đến đây đâu có thấy cô ấy.
– Vườn hoa sao?
– Không có. Lúc tôi đến đã ra vườn hoa xem mấy cây hoa hồng sau trận mưa đêm qua còn ổn không và không hề thấy cô ấy ở đấy!
Dì Dung thật thà nói. Chợt bà dừng lại.
– Lẽ nào…
Hoàng Gia Định tức giận chạy lại vào phòng, nhìn ly cà phê tối qua cô pha cho anh. Ly cà phê này chắc chắn có vấn đề.
Cầm ly cà phê trên tay anh đen mặt ném mạnh xuống đất. Chiếc ly vỡ tan ra thành nhiều mảnh bắn tung toé khắp phòng.
Nhớ lại thái độ của cô tối qua đúng là không hề bình thường vậy mà anh lại lơ là cảnh giác rồi bị cô lừa như vậy.
Anh nhìn khắp căn phòng một lượt, trên bàn trang điểm?
Anh nghi ngờ lại gần, cầm lên chỉ thấy một mẩu giấy ghi ngắn gọn một câu” Đừng tìm em” bên trên lá thư là chiếc nhẫn cưới anh đưa cho cô hôm cả hai đi đăng kí kết hôn. Vì sao lại không phải là anh trao cho cô ở lễ đường? Bởi lẽ cả hai ngay cả một cái lễ cưới đơn sơ nhất cũng không có. Anh nói bận nên không thích rườm rà tổ chức hôn lễ, cô khi đó vốn cũng chẳng yêu anh nên chẳng đòi hỏi phải hôn lễ làm gì cho cầu kì.
Như vậy có khi lại hay, bây giờ cô đi rồi. Biết mất không dấu tích rồi. Anh muốn bên ai đều có thể bên người ấy mà không cần lo cô gái kia biết đến sự tồn tại của cô.
Tại một nhà trọ đơn giản, nhỏ bé nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp.
– Làm phiền em quá! Phải nhờ vả em nhiều rồi… khụ… khụ. – Tuệ Minh yếu ớt cầm tay Ngọc Nghiên trìu mến nói.
– Không sao đâu ạ. Chị là chị dâu của em, chị còn mang thai cháu em, em phận làm em sao có thể không chăm lo cho chị được. Hơn nữa, tại nhà em mà làm chị thiệt thòi rồi.
– Không sao. Chị vốn mệnh khổ, chỉ cần có anh ấy, con và người em chồng như em là chị mãn nguyện rồi.
– Thế chị nghỉ đi. Em đi nấu món gì đó tẩm bổ cho chị.
– Cảm ơn em.