Nghe anh nói thế cô giật mình quay qua thì thấy đám khủng bố kia đang thu dọn đồ và chuẩn bị rút khỏi đây.
Còn anh thì thấy Mạn Mạn biến cái vòng tay của mình thành một cái dao rồi cắt dây trói cho bản thân và những người xung quanh.
Viên Hy:”Bây giờ chúng ta mà đi gỡ bom sẽ không kịp nhưng cứ để bọn người này rút rồi đống cửa nhốt chúng ta ở đây thì cũng không được”
“Cô muốn làm gì”
“Tôi sẽ cho tên đầu sỏ bay màu.
Àk có gì anh nhớ đứng chắn đạn cho tui nhé”
“Tôi không phải là cái khiên của cô”
“Giờ này là giờ nào rồi mà anh còn quan tâm đến mình có phải là khiên hay không”
Nhìn một vòng cô thấy phía xa xa có một tên đang ra lệnh cho mọi người, thế là cô dần dần hòa vào đám người khủng bố và tiến lại gần tên thủ lĩnh.
Đến khi khoảng cách giữa cô và tên khủng bố kia chỉ còn 1m thì cô chạy lại dùng súng dí vào đầu tên thủ lĩnh, những tên khủng bố xung quanh thấy vậy thì ngay lập tức chỉa súng về phía cô.
“Tôi vừa nghe tiếng súng vang lên thì ngay lập tức thủ lĩnh của mấy anh sẽ bay não àk không là lủng sọ mới đúng”
“Ngươi muốn làm gì?”
Một là các anh phải thả khách ăn ra rồi tôi sẽ thả người ra còn nếu các anh cứ ngoan cố thì chúng ta cùng chết chung đi.
Chắc các anh cũng biết thời gian của bom chỉ còn lại 6 phút.”
Hàn Chiêu Dạ:”Có người đang gỡ bom, tôi xem một tí rồi sẽ quay lại đây ngay”
Cô vừa dứt tiếng thì đám người Mạn Mạn liền vùng dậy cướp súng và bắn vào những tên khủng bố gần họ, những khách hàng nảy giờ ở gần được bọn cô cởi trối thì nhanh chống chạy nhanh ra ngoài.
Phút chốc tình hình ở sảnh nhà hàng liền trở thành một đóng hỗn loạn.
Đám người khủng bố thấy tình hình vượt tầm kiểm soát của chúng thì chúng bắt đầu có hành động xả xúng loạn xạ.
Những người đó như một con thú dữ khác máu, họ điên cuồng xả súng mà chẳng nghĩ đến gì cả.
Thấy có mấy viên đạn bay về phía mình thì cô nhanh chống đẩy tên thủ lĩnh về phía trước làm bia chắn cho mình.
Đám Mạn Mạn và Chước Tư cũng đã tìm một chổ thích hợp để trốn và bắn trả đám khủng bố kia.
Còn cô tuy có tên thủ lĩnh làm bia chắn nhưng trong lúc không để ý thì cũng bị dính hai viên đạn ngay bả vai và cánh tay.
Trong lúc cô không để ý phía bên phải thì có một viên đạn bay đến phía cô, Hàn Chiêu Dạ quay lại thì đúng lúc thấy cảnh này thể là anh bay đến định làm khiên chắn đạn cho cô.
Nhưng giây phút viên đạn chỉ còn 1 m nữa là bay đến chổ anh thì lại có một viên đạn khác từ trên tầng 1 bay xuống, phút chốc hai viên đạn chạm nhau và bắn ra hai hướng.
Hàn Chiêu Dạ ngạc nhiên ngước lên lầu 1 nhìn thì thấy có một người mặt quần áo của khủng bố giống cô.
Đó chính xác là người đã gỡ hết tất cả các trái bom trong nhà hàng này.
Phải nói kỹ năng của người này bắn đạn là tuyệt đỉnh, hai viên đạn được bắn ra có thể va chạm với một viên đạn khác.
Đều mà từ trước đến giờ không phải ai cũng làm được.
Nhưng giờ không phải là thời gian để suy nghĩ về những chuyện này.
Diệp Viên Hy vừa bắn vừa duy chuyển nên lúc này cô cũng đã nắp vào được một cây cột gần đó.
Hàn Chiêu Dạ cũng bay lại chổ cô thông báo cho cô biết vụ các quả bom đã được gỡ rồi sau đó anh đứng ở sau lưng của cô, vòng cánh tay của mình lên trên cách tay cô.
“Để tôi chỉnh cách bắn súng cho cô”
“Đám người Mạn Mạn chưa biết gì về vụ bom đã được gỡ còn đám khủng bố này chắc là đang muốn chết cùng với chúng ta
“Nếu tính theo thời gian mà lúc trước ta thông báo với mọi ngươi thì còn khoảng 3 phút nữa thì bom sẽ nổ”
“Àk tôi có cách rồi”
Nói rồi cô buôn một tay cầm đang cầm súng ra.
“Anh giúp tôi khởi động vòng tay với”
“Mạn Mạn”
“Viên Hy”
“Các cậu không cần lo về dụ mấy quả bom đâu, đã có người giúp chúng ta gỡ bom hết cả rồi”
“Ai vậy”
“Mình không biết, chuyện quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải kết thúc chuyện ở đây và nhanh chống rồi khỏi trước khi cảnh sát đến”
“Mình sẽ truyền lời lại cho những người bên này”
“Ok”
Đấu súng thêm khoảng 5 phút nữa thì những tên khủng bố đều lần lược ngã xuống.
Thấy đã đến lúc nên cô định chạy ra ngoài thì đột nhiên có một bàn tay của ai đó nắm vạt áo của cô lại.
Diệp Viên Hy nhìn xuống thì cô thấy bé trai lúc nãy nhìn bọn khủng bố bằng ánh chứa đầy thù hận khi nãy..