Ở Hàn gia:
Hàn Thẩm sau khi biết được thông tin Hàn thị rơi vào tay người khác thì tức đển nổi vừa thấy Hàn Vân Nam là đi lại tát vào mặt anh ta một cái thật mạnh.
“Ba ba làm cái gì vậy”
“Tại sau mày lại để Hàn thị rơi vào tay kẻ khác”
“Con con”
“Tại sau hiện giờ mày chỉ nắm giữ 10% cổ phần của công ty, mày bán ăn hết rồi đúng không”
“Con không có bán mà bị gày bẫy”
“Gài bẫy”
Đúng vậy”
“Bị gày thế nào mà mất hẳn 10% cổ phần của công ty vậy”
Nghe ông hỏi mình thì anh im lặng.
Anh không thể nói vì mình ham mê nữ sắc nên bị người ta bỏ thuốc rồi ngủ với một đám đàn ông hay sau.
Không, chuyện này là nỗi nhục nhã của cuộc đời anh và anh sẽ không để cho ai biết được.
“Sau mày lại im lặng”
“Con con”
Thấy Hàn Vân Nam ấp úng thì ông Hàn quát:”Đi, mày mau cút khỏi mắt tao”
Thấy ba mình giận như vậy nên anh cũng đành rời đi.
Sau khi rời khỏi đó thì Hàn Vân Nam lên con xe hơi đắt tiền của mình phóng thật nhanh trên đường.
Trong đầu anh liên tục hiện lên hình ảnh của Diệp Viên Hy vào lần đầu tiên gặp hai người gặp mặt và hình ảnh một người phụ nữ chững chạc đầy uy nghiêm với những lời nói sắc bén trong cuộc hợp cổ đông.
Chỉ cần dùng đầu gối thôi cũng biết chính cô là người đứng sau tất cả và chắc chắn cô đã cho người gài bẫy khiến anh phải ngủ chung với đám đàn ông kia.
“Hết một Hàn Chiêu Dạ rồi bây giờ lại đến một cô gái không rõ lai lịch.
Nhưng không sau, sẽ sớm thôi tôi sẽ cho cô và Hàn Chiêu Dạ đoàn tụ với nhau”
Nói rồi trên môi của anh ta nở một nụ cười nham hiểm nhưng tốc độ của xe vẫn không giảm.
…………………
Ở Hàn thị.
Sau khi tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của Hàn thị thì cô lập tức triệu tập cuộc hợp nội bộ khẩn cấp và sa thải hết những người mà cô đã lên danh sách khi còn làm công nhân vệ sinh.
Việc này đã dẫn đến những lục đục và tất nhiên cũng có vài người không phục.
Lúc đầu cô định chỉ sa thải để cho những con người này một con đường sống nhưng bọn họ nhứt quyết cứng đầu rồi còn nói này nói nọ cô.
Nói cô chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sửa, nói một con người không góc gác không danh tiếng như cô không thể nào làm tổng giám đốc của một công ty lớn được.
Nghe những lời chỉ trỏ như vậy thì cô chỉ nhẹ nhàng nhờ Châu Khải Hiên gọi cho cảnh sát tiếp đến là đưa những bằng chứng bọn họ bòn rút tiền của công ty ra.
“Lúc đầu tôi không định sẽ làm lớn chuyện này nhưng do các anh muốn chơi nên tôi sẽ chơi đến cùng.
Hơn nữa sau ngày hôm nay tôi muốn mọi người phải thật nghiêm túc làm việc và tôi không muốn nhìn thấy tình trạng bòn rút tiền của công ty.
Nếu tình trạng này còn tái diễn thì tôi sẽ lặp tức đuổi việc và thậm chí sẽ cho các người ngồi tù.
Con người tôi nói được làm được và lời nói của tôi không mang tính chất hù dọa.”
Thấy phía dưới không có ai lên nói gì nữa thì cô tiếp tục lên tiếng:
“Tôi cho các người thời gian từ bây giờ đến 3 giờ chiều phải lập một bản báo cáo đầy đủ về bộ phận mà mình quản lí trong khoảng thời gian 1 tháng qua rồi gửi cho tôi.
Hãy nhớ công ty không bỏ tiền ra nuôi người vô dụng nên tôi hy vọng kể từ bây giờ mọi người hãy phát huy hết những năng lực của mình để giúp công ty phát triển.
Tan hợp”
Cô vừa rời khỏi phòng hợp thì mọi người bắt đầu bàn tán:
“Êk lúc nãy bà thấy gì không”
“Thấy”
“Mấy bà đang nói gì vậy”
“Ông không cảm nhận được gì àk”
“Cảm nhận gì là cảm nhận gì??? Bà nói rõ hơn côi”
Thì tôi nói vị sếp mới của mình nè”
“????”
“Tuy sếp mới là nữ nhưng từ khí chất, giọng nói giống y chang sếp củ luôn”
Ý bà nói là sếp Hàn”
“Sếp Hàn Chiêu Dạ ấy
“Nghe bà nói mà tôi cảm thấy thời kì tăng ca lại đến rồi”
“Mọi người không đi làm việc mà lại ở đây bàn chuyện so sánh, sôi mối vậy”
Nghe tiếng của Châu Khải Hiên thì mọi người lập tức im lặng rồi sau đó rời khỏi.
Bước vào căn phòng tổng giám đốc rồi thì cô mới bỏ đi gương mặt nghiêm túc của mình xuống.
Sau đó bỏ đôi giày cao gót ra rồi đi lại cái ghế sofa ngồi.
“Anh nghĩ bước tiếp theo chúng ta nên làm gì”
Ý của cô là”
Đã đến lúc sự thật về tai nạn của anh được đưa ra ánh sáng rồi”
Nói xong thì cô cằm cái điện thoại của mình lên tạo một cái tài khoản nặc danh rồi gửi đoạn video Hàn Vân Nam nói chuyện với mẹ của mình là bà Lệ Noãn về cái chết của anh lúc ở bệnh viện cho một phóng viên.
“Haiz…!đến đây cũng xem như là tôi đã hoàn thành xong giao dịch của chúng ta rồi”
Tổ chức cô cũng giúp anh cai quản, Hàn thị thì cũng đã lấy lại được, không chỉ như thế mà cô còn giúp cho vụ tai nạn xe của anh được sáng tỏ.
Và cái giá mà cô phải trả cho những việc đó chính là đang có rất nhiều kẻ hâm he muốn hại cô.
“Cám ơn cô”
Tôi sẽ giúp anh lèo lái công ty cho đến khi anh quay về thân xác của mình.
Dù gì thì tôi chỉ có 20% cổ phần còn anh thì có tận 30% cổ phần của công ty nên xét về lí thì đây là tài sản của anh vì vậy nên đống tài liệu, văn kiện kia anh nên tự mình giải quyết đi”.