Rời khỏi biển Diệp Viên Hy lái xe một hơi đến bệnh viện thăm Diệp Nghiên Vũ.
Đứng trước cửa phòng cô thấy mẹ đang lấy nước lau người cho anh còn ba thì chắc là đi mua thức ăn.
Haiz…!lúc bình thường cãi cha cãi mẹ đi làm cảnh sát, bây giờ thì nằm một chỗ rồi báo hai người họ.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như ba mẹ cô mà biết cô dính dáng đến hắc bang thì chắc cô cũng sẽ không được yên thân.
Cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có người vỗ vai, cô giật mình quay lại thì thấy ba mình đang xách thức ăn:
“Đã đến đây sao còn không vào”
“Con đang nhìn mẹ chăm sóc anh hai”
Mẹ cô bên trong vừa nghe tiếng động thì nhìn ra ngoài cửa rồi lên tiếng:
“Hai người còn đứng trước cửa làm gì”
“Dạ dạ con vào ngay đây”
Ba cô vừa bước vào phòng bệnh thì để thức ăn lên bàn rồi lấy cái ghế ra để cho cô ngồi.
Mẹ cô thấy cô dạo này ổn định, tâm trạng không còn như trước nữa thì mới lên tiếng hỏi:
“Con tại sao thằng này lại nằm đây không”
Đây là câu hỏi bà thắc mắc đã rất lâu nhưng vì thấy tâm trạng mấy tuần nay của cô không tốt nên bà không tiện hỏi.
“Tháng trước trong lúc con đang làm việc thì nhận được điện thoại, họ bảo anh hai con vẫn còn sống nhưng trong lúc làm việc gặp một ít bất trắc nên mới như thế này”
Cô vẫn nên giấu ba mẹ chuyện mình đã sớm gặp anh hai nhưng không điện về khai báo, nếu bọn họ mà biết chuyện này thì cuộc đời cô xem như bỏ.
Nói gì chứ, hai cụ sát thủ này mà tung quyền cước thì cô có nước mà mục xương.
Khi trước khi chưa biết được thân phận của bọn họ cô chỉ hơi sợ sợ thôi, bây giờ biết được rồi thì cô không còn dám giỡn mặt với hai con người này nữa.
“Này, sao mấy hôm nay con buồn thế”
“Dạ, không có gì đâu ạ”
“Con định giấu ba mẹ sao?”
“Tại con thấy anh hai gặp nạn nên mới như vậy”
“Con nói xạo”
“Ba và mẹ có nghe vụ bọn khủng bố cài bom trên du thuyền hại chết nhiều người giới nhà giàu vào một tháng trước không”
Mẹ cô nghe hỏi thì liền lên tiếng:
“Vụ này rất nổi, ba mẹ mà không biết vụ đó thì xứng đáng với ba từ người tối cổ đấy”
“Một người bạn thân của con cũng được mời tham gia và không mai bị mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm được người hay là xác.
Có nhiều người nói anh ấy đã không còn nhưng không hiểu sao con có linh cảm rằng anh ấy vẫn còn sống”
“Chỉ là mà sao con buồn thế này”
“Thật ra thì anh ấy là người đã cùng con kinh doanh, giúp con có đươc vị trí như ngày hôm nay và…”
Cha cô vừa nghe cô nói thì chen ngang lời: “Con thích người ta có đúng không”
Diệp Viên Hy nghe vậy thì gật đầu, bầu không gian cứ thế mà chìm vào yên tĩnh.
Trong lúc mọi người không biết nên nói gì thì đột nhiên có một chị gái không biết từ đâu hớt ha hớt hãi chạy vào phòng bệnh nắm tay anh cô rồi khóc miếu máo:
“Tại sao anh lại như thế này, chẳng phải anh nói khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ thì sẽ cưới mẹ con em sao? Anh là một người bội ước, không giữa chứ tín”
ĐÙNG”
“ĐÙNG
“ĐÙNG”
Những lời cô gái này nói ra như sét đánh ngang tay ba người nhà họ Diệp.
Chuyện không giữa chữ tín là điều bình thường còn bội ước rồi cưới mẹ con em là như thế nào.
Thông tin này đến với nhanh và quá lớn khiến cho người nhà họ Diệp không kịp lag.
Ba người ai ấy cũng điều trố mắt nhìn cô gái khóc lóc thảm thiết bằng một đôi mắt bất ngờ và kỳ lạ.
Cuối cùng Diệp Viên Hy cũng lấy lại được hồn thức mà lên tiếng:
“Cho hỏi chị là ai vậy”
Chị gái kia sau khi nghe được tiếng của Diệp Viên Hy thì mới phát giác ra ở đây còn có người nên lập tức nín khóc rồi ngước nhìn.
Ngay giây phút này cô gái cảm thấy thật xấu hổ vì trước mặt có tận ba người đang mình bằng một ánh mắt kỳ quái.
Mẹ của cô bị ánh mắt của cô gái này làm thức tỉnh, rất nhanh sau đó bà liền lên tiếng hỏi:
“Cô là ai vậy, còn nói cái gì mà cưới mẹ con em nữa chứ”
Cô gái kia vừa nghe vậy thì tái mét mặt mài nhưng cũng rất nhanh chóng trả lời:
“Con và anh ấy quen nhau lúc còn ở học viện cảnh sát và thầm yêu nhau từ rất lâu.”
Diệp Viên Hy:”Vậy chị cũng là một cảnh sát”
“Chị là cảnh sát nhưng chức vụ không phải đánh đấm mà là điều làm các thủ tục giấy tờ và điều tra án”
“Chị điều tra hiện trường rồi tiềm ra thủ phạm giống như là những thám tử có đúng vậy không”
Cô gái kia nghe cô nói thì khẽ gật đầu thừa nhận..