Không gian yên tĩnh, tiếng thì thầm truyền đến cũng không thể nào lọt vào bên tai, chỉ còn lại tiếng lửa đượm cháy rực, tiếng ầm ầm bên tai tiếng của dòng nước cuộn chảy vào từng ngóc ngách.
Mợ Thi bước từng bước đầy khó nhọc lên phiến đá trơn trượt, ngọn đèn dầu với vội trên bàn tay đung đưa trong không gian tối lặng không soi sáng nổi quá tầm mắt càng khiến con người sởn gai ốc.
Bốn bề xung quanh chỉ có duy nhất một nhà kho của cảng thuyền này thích hợp để che giấu người mất tích.
Cũng chỉ có nơi duy nhất này mợ Thi cảm nhận được tiếng vọng gào thét ngày đêm không ngừng.
“Nơi đây…rốt cuộc có thể dẫn đến không?”
Mợ Thi nói thầm trong đầu, khó khăn không để nỗi sợ phát thành tiếng.
Căn nhà kho này cũng không khác nhiều so với nhà kho của nhà họ Chu: ẩm mốc, ướt nhẹp, hoang tàn.
Nhưng đến khi đi tới tận đây, mợ lại cảm nhận khác lạ.
Nó không giống với những gian nhà kho với bốn bức tường đóng kín mà nơi đây càng đi vào sâu lại càng cảm thấy nó vốn dĩ được dựng nên sơ sài từ cửa miệng của một hang sâu.
Hay rằng do sâu quá nên người ta cũng không thèm chú ý tới việc bịt lại một bức tường dẫn lối vào trong để bây giờ, bước qua quá xa những ngọn đèn đuốc chiếu sáng lương thảo, đồ vật chất đầy thì đến nơi đây sẽ không một ai từng nhớ lại nơi này vốn dĩ là một nhà kho.
Miệng hang sâu hút kín gió, mợ Thi đưa chầm chậm ngọn đèn dầu nên trước tầm mắt, khom lưng cúi xuống nhìn cho thật rõ về tầng đá che trước mặt.
Tầng đá cao, bịt kín mít, tưởng chừng như kết thúc trong thất vọng nặng nề trong tiếng thở dài ngao ngán:
“Cậu Phúc không có ở đây sao? Cậu ấy…!phải làm thế nào bây giờ?”
Mợ Thi tựa người vào bức tường rêu lạnh nhìn ra phía bên ngoài – nơi mợ đã phải khó khăn luồn lách nặng nhọc mang theo biết bao hi vọng tiến tới.
Nhưng cả quãng đường ngay cả một con chuột cũng không nhìn thấy chứ đừng nói đến là bóng dáng cậu Phúc.
Mợ Thi thở dài.
Ngọn đèn dầu trong tay thất thần buồn lỏng chạm vào vách đá kêu lên một tiếng:
“Cạch!”
Mợ Thi giật mình, thần trí hoàn toàn tỉnh táo, khoé miệng giật giật vang lên thành tiếng:
“Bức tường này? Đây là bức tường trống? Sau này, nhất định có thứ gì đó phải tìm được.
Nhất định phải tìm được! Bây giờ không được phép thất vọng nữa!”
Mợ Thi vừa nghĩ đến vậy đã nhanh chóng vực dậy tinh thần, nhanh chóng lần từng bước, tiến về phía trước, ngọn đèn dầu trong tay cũng càng ngày càng cháy rực.
Đợi tới khi tất cả lọt vào trong tầm mắt, mợ Thi mới có thể thở phào thêm một lần.
Trước mắt không phải là cậu Phúc nhưng mợ có thể an tâm mà lên tiếng:
“Là bà Phan?”
Cái bóng đen dọa người trước mặt chính xác là linh hồn hóa quỷ của người đàn bà thường xuyên đi theo cậu Phúc mà mợ Thi đã nhìn thấy.
Cái bóng dáng luôn thường trực ở bên cậu thì chắc chắn bây giờ bước chân của mợ tiến gặp cậu Phúc cũng không còn là xa.
Đám khí đen kết thành mảng lớn, vặn vẹo thân thể khó nhọc:
“Cứu nó! Cứu nó!”
Vừa dứt lời bà Phan cũng nhanh chóng biến mất để lại trước mắt mợ Thi thêm một tảng đá lớn, cao lạnh, dựng đứng không khác gì với tảng đá vừa mợ bước qua.
Mợ Thi tiến lại gần, đặt tay chạm lên bức tường vững chãi ấy.
Cái cảm giác lạnh đến thấu xương này không phải chỉ là một bức tường đá bình thường.
Nó cũng không có một cái lỗ chó vừa đủ một thân người lách qua như bức tường vừa nãy.
Mợ ná thở, tin rằng cậu Phúc ở đằng sau nhưng vẫn lo lắng mà nên tiếng vọng hỏi:
“Cậu Phúc ơi! Cậu có ở đấy hay không? Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Nếu nghe thấy thì cậu trả lời tôi nên một tiếng!”
Lồng ngực nóng rát.
Lá bùa trên cổ đốt cháy một mảng da nguyên.
Cậu Phúc mới mơ hồ giật mình tỉnh lại, đầu óc quay cuồng không suy nghĩ được rõ ràng, chỉ nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên bên vành tai.
Khoé miệng mấp máy đáp lại:
“Mợ Thi? Tôi ở…!đây! Tôi…đây!”
Khóe môi mấp máy cũng không đủ sức kéo lại tinh thần.
Cậu Phúc cứ thế lại thiếp đi trong mơ màng không biết rõ ràng là bản thân thực sự nghe thấy tiếng nói của mợ Thi hay chỉ là trong giấc mơ không nhìn thấy đích đến lang bạt nhớ tới.
Lồng ngực đau rát bây giờ lại cảm thấy ấm áp sảng khoái tới mức lạ thường, đầu óc quay cuồng khó khăn bây giờ bỗng nhiên thả lỏng nhẹ nhàng không vương vấn.
-Tao đã chết rồi sao? Tao đã không còn vương vấn gì với trần đời này nữa sao? Tao đã bỏ qua được mọi khổ hạnh của nhân thế tìm đến miền cực lạc?
Cậu khẽ cười, cả người nhẹ nhành lắc động.
Bên tai lại vang lên âm thanh gấp rút:
“Cậu sao rồi?”
“Cậu mau tỉnh lại đi!”
“Cậu đừng làm tôi sợ như vậy!”
…
Cậu Phúc gượng gạo mở to đôi mắt.
Bầu trời tối đen như mực thấp thoáng ánh sáng đung đưa theo chiều gió thổi.
Mợ Thi hiện lên trước mặt, khoé mắt long lanh tưởng chừng sắp không nhịn được.
Vừa thấy cậu tỉnh lại đã nhanh chóng không kiềm chế khóc oà:
“Tôi thấy cậu rồi! Tôi gặp lại cậu rồi! May quá!”
May quá!.