“Mợ đây là đang có ý định gì vậy?”
Cậu Phúc kéo tay mợ Thi lại không để mợ rời nhanh khỏi tầm mắt.
Mợ Thi hất tay về phía sau.
Cậu Phúc vẫn là chạy với theo kéo lại.
Hai người vùng vằng một lúc qua lại những tiếng hỏi không lời đáp, rất nhanh mợ Thi đẩy cậu ra khỏi đáy mắt, từ từ bước xa khuất, để lại cậu Phúc với gương mặt trầm ngâm những điều vô cùng khó hiểu.
Ấy vậy mà một lần nữa cậu Phúc lại bước chân về phía hồ nơi đêm qua cậu đã dừng lại.
Không phải đột nhiên mà là trong suy nghĩ thoáng qua, gương mặt của mợ Thi lại xuất hiện nơi ánh nước ven hồ càng rõ ràng:
“Đêm qua, là mợ ấy hay không phải?”
Cậu ngần ngại, lướt qua một lượt sóng nước lăn tăn trên mặt hồ tưởng chừng êm ả.
Cái dáng vẻ của cậu Hai đêm qua thoáng lại trong đầu khiến cho cậu thêm chút ngập ngừng.
Ngày hôm nay cậu Hai chỉ ngồi ở trong đấy cũng như bao ngày khác, không hề lên tiếng, không hề có bất kỳ ánh mắt cử chỉ hay thậm chí cả một tách trà cũng chưa hề là cầm lên, nhưng mỗi khi cậu ấy xuất hiện là trong không gian xung quanh đều vô hình chung mà cảm thấy có những sự bóp nghẹt nhất định.
Mợ Thi bước đến gian phòng của cậu cả theo những gì mà ông Chu đã căn dặn từ trước.
Tay nải vừa đặt xuống bàn, cả người còn chưa quen thuộc với mùi thuốc nơi đây đã nghe thấy tiếng giọng cậu hai ngay bên cạnh tai:
“Tại sao đến đây?”
Mợ Thi chạm phải ánh mắt không chút thiện cảm hoá mũi tên sắc nhọn cắm phập vào tâm trí, xoáy thành một vết sâu hoắm.
Mợ hơi lùi người lại một chút, cố hít thở lấy cảm giác thoang thoảng của gian phòng tĩnh lặng mà cười:
“Không phải cậu bận lắm hay sao? Để tôi chăm sóc cậu Cả thay cậu một thời gian.
Đảm bảo không để cậu Cả rời khỏi tầm mắt của cậu lấy một lần.”
“Tôi hỏi là tại sao lại muốn chăm cậu ấy?’
“Là vì cậu!”
Mợ Thi không biết tại sao trong đầu lại có thể nghĩ ra cái lý do này, chỉ biết rằng trong lúc cuống cuồng cố tìm kiếm điều hợp lý thì đây chính là cách tốt nhất.
Nhưng trái với cái gương mặt phải quay đi vì ngại ngùng này của mợ Thi thì cậu hai dường như vốn chẳng có gì khác biệt.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của mợ Thi cười lên một tiếng nhạt ý, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống bên dưới như thể nhìn xuống một con mồi vô cùng chán ghét:
“Tốt nhất là biết thân biết phận! Đừng để tôi phải khiến cho chị đã hối hận vì tới đây ngày hôm nay.”
Nói rồi cậu Hai đẩy cửa bước ra ngoài, bóng lưng cao lớn xoay người mang theo chút làn hương mơ màng quen thuộc không thể nhớ được đã từng ngửi thấy ở nơi đâu.
Thấy cậu đi rồi mợ Thi mới có thể thở phào lấy một hơi, bàn tay run run tìm lại chiếc ghế gỗ mà kéo đặt ngay bên cạnh bàn, ngồi xuống.
Không biết từ khi nào mà sự xuất hiện kia lại có thể khiến căn nhà này càng thêm phần kinh hãi.
Nô bộc cho đến những người sống mang danh chủ nhân nơi này cũng phải dè chừng cậu Hai nhiều hơn hẳn ông Chu.
Nhưng cậu Hai lại luôn hạ mình chăm sóc cậu Cả.
Vậy có phải mối quan hệ giữa hai người đó không phải tầm thường?
Mợ Thi thu lại xong đồ đạc mới đến gian cậu Hai đang làm việc.
Không gian nơi này yên tĩnh, thi thoảng có vài hương trầm thoang thoảng khác hẳn với gian cậu Cả đậm mùi thuốc.
Mợ ngó nhìn qua một hồi, tâm tư tĩnh lặng hay là bản thân được bước vào đây đường đường chính chính không có gì phải lén lút nên mới cảm nhận được rõ ràng những khác biệt.
“Gian của cậu với cậu Cả được bài trí giống nhau thật.”
Cậu Hai không lên tiếng, vẫn cặm cụi nhìn vào đống sổ sách trước mặt, đến ngó qua mợ Thi lấy một lần cũng cảm thấy chán ghét.
Cậu cả tựa người vào thành ghế đẩy, hai mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, nơi từng đoá râm bụt vẫn ngày đêm nở bừng sức sống.
Mợ Thi bỗng cảm nhận được chính bản thân như người dưng ở ngay tại nơi này.
Nhưng chuyện mợ muốn làm, nhất định không thể bị quyết định bởi những nhạt ý của nơi đây.
Mợ bước vào bên cạnh cậu cả, cùng nhìn về đám râm bụt nơi xa:
“Bên phía hoa viên ngoài kia có nhiều hoa hơn cánh cửa sổ này.
Cậu có muốn đi ra ngoài ngắm chúng không?”
“Không cần.
Anh Cả đang ngủ.
Đừng quấy rầy!”
Mợ mới ngó người vào khuôn mặt quay lưng về phía mình.
Đúng là cậu cả đang nhắm nghiêng ánh mắt, tiếng thở khó nhọc đều đều vang lên, hơi lạnh giá từ bên thân hiện ngay trước mặt mợ Thi cũng thoáng qua rụt ngay người lại.
Mợ Thi cười gượng gạo:
“Đúng là người ốm thì nên ngủ nhiều một chút.
Nhưng ngồi ngủ không tốt, để tôi đưa cậu ấy về lại phòng.”
“Đây là phòng anh ấy.”
“Vậy tôi dìu cậu ây nên giường.”
Cậu hai dừng lại bàn tính trên tay.
Tiếng va đập ‘cách, cách’ im bặt không còn vang lên trong không gian.
Cậu hai chẳng xoay người, cứ thế ngước mặt nhìn vào khoảng không trước mắt:
“Cô đến đây là ông Chu nói rằng được phép, tôi cũng không muốn làm trái lệnh ông ấy.
Nhưng bước vào gian phòng này, ngoại trừ nghe theo lệnh tôi thì cô không có chọn lựa nào cả.
Cứ ngồi im ngoan ngoãn bên bàn trà đó.
Không cần chạm tay vào bất kỳ thứ gì, không được lên tiếng, không được đứng dậy, không được chạm vào cậu Cả.
Cô chỉ cần ngồi đấy đợi tới khi tên ở gian y kia khoẻ lại thì mau chóng cút khỏi đây.”
Lần đầu tiên cậu hai có thể nói với mợ Thi một lúc nhiều câu như vậy, nhưng tất cả đều chỉ là một ý: tuyệt đối cấm không được làm gì.
Tiếng ‘cách, cách’ lại đều đặn vang lên.
Sổ sách được cậu hai xử lý nhanh chóng không để lại chút luyến ý.
Cả một chồng cao ngất từ khi mợ Thi bước vào đến khi mợ ngủ ngật thức dậy đã không còn thấy chúng trên mặt bàn, cũng không còn thấy bóng lưng cậu hai trước mặt.
“Hai người đó đi đâu rồi không biết?”
Mợ Thi vòng qua hai bên gian, một bóng người cũng là không thấy, vội vã kéo lại con nô đang bưng theo chậu quần áo từ gian cậu Cả bước ra:
“Mày có thấy cậu Hai đâu rồi không?”
“Bẩm mợ! Cậu Hai đưa cậu Cả ra ngoài vườn sau rồi.
Hôm nao tầm giờ này hai người họ cũng ra đấy.
Sáng một lần, chiều một lần, buổi đêm khi cậu cả nghỉ thì cậu Hai sẽ ra đó thêm lần nữa.”
“Cậu hai thích hoa sao? Hoa gì vậy?”
“Bẩm mợ! Con cũng không rõ lắm.
Bên ngoài kia trồng nhiều hoa như vậy, mỗi nơi cậu hai lại dừng chân một khoảng chăm sóc giống nhau.
Nhưng…có lẽ cậu ấy thích khóm hồng cũ của cậu cả.”
Mợ Thi bất giác mới ngạc nhiên.
Từ ngày mợ về tới đây, trước sau đều là nghe cậu cả đã gần 10 năm nay chưa hề bước chân khỏi chiếc xe đẩy đó, mỗi bước đi đều là có người chăm sóc, mỗi bữa ăn đều là có cậu hai mang tới tận miệng.
Vậy mà cũng có thể trồng nổi một khóm hồng?
Thấy mợ Thi có điều hoài nghi, con nô mới cười mà bảo:
“Ngày trước cậu Cả với cậu Hai không thân thiết như bây giờ đâu ạ.
Họ còn thường xuyên vì những món ban thưởng mà đánh nhau tới vỡ đầu mẻ trán.
Hai người đấy cũng là vì đố kỵ mà trồng cùng hai khóm hồng bên cạnh nhau.
Chuyện xảy ra xung quanh hậu viên thì nhiều lắm, nhưng con chỉ nhớ sau khi cậu Cả bị bệnh được người Quan Chánh tổng khiêng về thì cậu Hai mới nhổ bỏ khóm hồng của mình, toàn tâm chăm cậu Cả đến tận bây giờ, đến cả chuyện cậu Cả lấy vợ cũng là cậu Hai lên tiếng chọn người.”
Con nô vừa mới hồ hởi định nói thêm chuyện nữa đã thấy ánh mắt sắc lạnh từ phía sau mợ Thi sáng lên.
Cậu Hai bước dõng dài, cậu cả trên khoé miệng vương lại chút ý cười hoà cùng với những giọt rãi chảy dài trên thân.
Cậu Hai đẩy cậu Cả bước khỏi tầm mắt nhưng cái ánh mắt diều hâu như thể vẫn còn hiện hữu ngay sau lưng mà nhìn dòm ngó về phía họ khiến con nô hoảng hốt mà chạy thẳng.
Mợ Thi cũng thấy toàn thân lạnh toát, vội vã vừa cười vừa nói chạy lại bên cậu Hai làm thân:
“Cậu đi đâu mà không gọi tôi dậy tôi đi với hai người?”
“Cậu ra ngoài hậu viên sao? Tôi lo lắng không biết hai người đi đâu mới hỏi vậy.”
“Cậu đã cho cậu ấy uống thuốc chưa? Có cần tôi đi lấy thuốc cho cậu ấy không? Thuốc để đâu vậy? Bên nhà bếp sao? Hay bên kia gian của cậu?”
“Khi sau cậu có đi thì bảo tôi.
Tôi che ô giúp cậu cho khỏi nắng.
Nhìn cậu với cậu Cả toát hết mồ hôi rồi da đen hết lại kìa…”
Cậu Hai ngắc đầu lấy một cái, đắp lên thân cậu cả một tâm chăn mỏng đẩy ra phía cửa sổ hóng gió mới xoay người trong chớp măt:
“Bốp.”
Mợ Thi choáng váng, ngã lăn xuống đất, hai tay chưa kịp chống đỡ lấy thân thể đã bị mặt đất xô thêm một vết xước kéo dài rỉ máu.
Cậu Hai chẳng buồn bận tâm thêm nữa, nhanh chóng bước chân qua thân người đang nằm bẹp dưới mặt đất mà quay lại bàn đã mang đầy giấy tờ bừa bộn..