Thật nực cười!
Ông làm sao có thể quên đi được? Cũng có thể làm sao mà không biết được?
Cái âm hồn không tan quanh quẩn thấu đẽo giá lạnh, mài mục đi tâm can từng ngày trong bàn pháp kia chẳng phải cũng là từ linh tính của bà Phan hay sao?
Cậu từng rời khỏi nơi này, từng để ông Phan tin rằng: những khó khăn, những oán giận, những nghiệt ngã chỉ cần một mình bản thân là đủ gánh vác.
Nhưng rồi cậu trở về, trở lại trong cái đêm giông bão táp, trong cái đêm mợ Thi lần đầu bước qua thau lửa lớn trước gian phòng thờ.
Sự trở lại đó, ông Phan không trù tính được, lại càng không cách nào ngăn cản.
Ông lật đật bước vội về gian phòng ẩm ướt.
Cánh cửa đầu tiên được mở ra, ánh sáng lọt qua từng phần, lạ lẫm chiếm diện tích, lạ lẫm soi tỏ tầm mắt.
“Mợ có vào cùng không?”
Mợ Thi đứng bên ngoài, đưa mắt nhìn về bên trong mãi không nhận thấy được phần lớn căn phòng có những gì.
Nhưng từ bên ngoài vẫn đủ cảm nhận thấy một mùi ẩm mốc ngai ngái của tấm chiếu cũ không được giặt mấy lần.
Thoảng đâu đó hoà quyện lại dư vị của đoạn hương nhan chán tàn, thoáng thơm nhưng cũng thấy phần khó chịu.
Ông Phan đi vào bên trong.
Mợ Thi đứng bên ngoài, một lát do dự vẫn bước vào.
Tiến qua bậc cửa, bước chân chạm vào nền đất ẩm ướt, mùi tanh tưởi xộc thẳng đáy mũi.
-Máu?
Máu tươi tanh ngòm?
Mùi máu còn mới nguyên? Hay là trước nay mợ đều nhạy cảm với mùi vị này nên một chút thoáng qua cũng đủ thấy nghẹn tới tận họng?
Ông Phan thấy mợ đứng bên ngoài mãi vẫn không bước nổi vào bên trong, lưỡng lự cười khổ lên một tiếng:
“Mợ sẽ đi báo quan chứ?”
Báo quan?
Chuyện của ông?
Trong phút chốc cổ họng mợ hơi đắng lại.
Lo lắng quá nhiều cho cậu Phúc khiến mợ quên mất đi bản thân là đang đứng tại nơi nào.
“Không báo! Người duy nhất có quyền làm như vậy là cậu Phúc, không đến lượt tôi!”
Ông Phan gật đầu lại cười khổ.
Góc phòng tối khuất, mợ không thấy rõ ông đang làm gì, chỉ nghe thấy cổ họng đắng chát càng lúc càng khô khốc, càng lúc càng bị bóp nghẹt bởi mùi nhang hoà quyện với máu tươi.
Ông Phan rũ xuống tấm bạt che, để lộ trước mặt cái bàn pháp đã nhiều phần mục lỗ chỗ, thi thoảng nghe thấy tiếng ‘cõ kẹt’ của đàn mọt kéo đuôi nhau phá đám yên tĩnh.
Ông lấy từ bên hông bộ mõ, lật đật đặt lại trước án.
Bàn tay run run căn chỉnh lại những phần đã đổ xiêu vẹo.
Bức tượng hài tử còn trát nguyên lớp vôi sống được ông kéo lại gần bên người, chi cần đưa tay về bên hông là đủ chạm lấy.
Cái đầu lăn lốc trong màn đêm đen không thấy vệt sáng vẫn có thể cảm nhận rõ đôi mắt trợn trừng không rời lấy một bước chân.
Hũ tro đặt trên mép bàn, đoạn dây mây bện chặt nhiều phần khô cứng cũng được lấy ra từ bên hông.
Đôi mắt ông Phan ủ rũ lại nhìn ra bên ngoài cánh cửa một lần.
Nhưng cái lần nhìn lướt ra bên ngoài này lại không hề chủ đích nhìn về hướng mợ Thi mà phóng tầm mắt ra xa xa hơn nữa, nơi đầm tôm vẫn đang nhảy lên từng tiếng tanh tách.
Ông ngồi xuống, phủi một lượt bụi, cả thân nhiều phần ốm yếu nhìn ngay trước án.
Không chờ đợi.
không chần chừ, nhìn đối diện vào cái đầu lâu cùng tấm bài không ghi tên tuổi khẽ nhếch miệng đau khổ.
Tiếng mõ đều đặn, hai mắt nhắm nghiêng, trên miệng liên tục lẫm bẩm những tiếng tụng không ngừng nghỉ, không nghe thấy rõ ràng.
Mồ hôi trên trán lạnh buốt chảy theo vệt dài xuống cạnh lưng, lấm tấm hiện hết một lượt trên thân đầy khó nhọc.
Tiếng bước chân bên cánh tai mỗi lúc một gần, mỗi lúc một thêm rõ ràng.
Tiếng róc rách của khe nước chảy.
Không đúng!
Là tiếng nước giếng chảy theo vệt dài sắp mài mòn cái nền nhà nhớp nháp.
Hai mắt đầu lâu long xọc, mở to trợn trừng, đảo qua một lượt, dừng lại trước thân người lẩm bẩm.
Khoé miệng vặn vẹo, nhích lên từng phần, từng phần, từng phần cong để lộ hàm rằng trắng đều trên gương mặt bầu bĩnh.
Lúc còn sống khả ái đáng yên đến vậy cơ mà!
Mợ Thi vẫn đứng ở bên ngoài, hai mắt lơ đãng hết nhìn vào bên trong lại ngơ ngác nhìn mọi phía xung quanh của căn nhà lạnh lẽo một mình một phần lãnh thổ.
Phải biết rằng, nơi cuối làng, nơi hoang vu như thế này, thường sẽ là bốn phía chôn cất người đã khuất.
Những nơi như vậy, kể cả có là gia đình thanh liêm thì cung bị oán khí âm u bao phủ chứ đừng nhắc tới gia đình có người luyện thiên linh cái thì sẽ lạnh lẽo âm u tới mức thế nào?
Gió lạnh gào thét bên tai.
Là trời đất tức giận hay là âm hồn điên loạn?
Tiếng mõ đều đặn của ông Phan vẫn không ngừng lại, gió cuộn mang cuồng phong cũng không chịu nhường bước.
Mợ Thi đứng bên ngoài, lùi lại một bước vào trong cửa, lại nghe thấy tiếng gào thét bên cánh tai cố nhiều phần quen thuộc như đã gặp ở đâu.
Bên ngoài cát phủ trắng xoá, tiếng ‘ọc ọc’ nơi phía xa cũng ngày một tiến lại gần.
Mợ Thi lùi thêm một bước lo ngại, nhìn sang phía có thể là bóng ông Phan vẫn đang đều đặn tiếng mõ ở đấy:
“Tiếng gì vậy ông?”
Vừa dứt lời, một trận cuồng phong ập đến, cát bay tứ phía, hơi lạnh xốc thẳng lên đáy mắt mợ Thi vội che lại.
Nhưng bên tai lại nghe thấy từng âm thanh ‘róc rách’ rõ ràng.
Là tiếng nước chảy bên tai?
Là tiếng bước chân đều đặn uyển chuyển?
Mỗi bước đi đều mang theo những tiếng nhớp nhớp kéo theo mặt đất nún xuống một đoạn.
Mợ Thi không mở nổi mắt, khó khăn lấy tay che đi tầm nhìn nhưng lại cảm nhận rõ ràng bên tai cũng như bên thân cái lạnh lẽo thấu tận xương.
Thân lơ lửng bước đến bên cạnh ông Phan.
Ngọn đèn dầu thắp trong bóng tối thổi bủng ngọn lửa sáng.
Ánh sáng chiếu khắn gian nhà, soi sáng cả tầm mắt, soi sáng cả đoạn thân lơ lửng.
Hơi lạnh lẽo xuyên qua lớp vải dầy, xuyên qua thân nóng bừng, mơn man chạm vào mảnh da thịt, chậm chạp mon men tiến tới vai áo.
“Ư…m…”
Bàn tay lạnh buốt đan vào nhau, siết chặt cổ họng khó khăn.
Hơi lạnh xuyên qua lớp da, moi móc vào cuống họng, điên loạn đay nghiến nơi hầu kết phập phồng vẫn còn nguyên những câu bùa chú.
Chỉ là lần này, ông Phan yếu thật rồi!
Ông không còn là ông Phan của những ngày trước, không còn là ông Phan có thể thao túng những điều vốn dĩ chỉ cần sắt đá là có thể.
Mợ Thi khó khăn mới mở được mắt.
Đôi mắt âm dương vừa nhìn đã lập tức thấy rõ cảnh tượng trước mặt: ông Phan bị cái vật?
Mợ luống cuống, bước về phía trước một bước nhưng lại lùi về phía sau, hai tay đan lại trước ngực sốt ruột lại không dám làm vội:
“Tôi…tôi làm gì…làm gì cho ông bây giờ?”
Ông Phan vẫn gõ tiếp, miệng vẫn lẩm bẩn, hai mắt vẫn nhắm chặt.
Cái thân trắng đang ghì chặt cổ họng ông, chậm chạp từng khúc quay thân lại.
Là cái thân không thấy đầu!
Trên bàn pháp, trên cái đầu lâu vẫn còn tóc tai rũ rượi qua một kẽ, con ngươi nhìn trừng đối diện thẳng tầm mắt.
Mợ Thi tưa người vào bức tường bên cạnh.
Nặng nhọc nuốt lấy ngụm nước bọt đắng ngắt.
-Là tiểu thư Nhan Uyển?
Trong giờ khắc, bốn mắt nhìn nhau, mợ Thi lại thêm run rẩy.
Tiểu thư ấy lại ở nơi này?
Ông bà không biết sao?
Ông Chu thương tiểu thư ấy như vậy, chiều tiểu thư ấy như vậy, đau lòng tới mức như vậy?
Cỗ quan tài đó cũng là ông Chu sai người canh kỹ, đóng tầng tầng lớp lớp phần đinh.
Là không phải thương tiểu thư sao?
Là lo lắng có người biết cái đầu kia hoàn toàn không có trong quan tài?
“Tiểu thư…”
Mợ Thi lắp bắp thương cảm, đáy mắt chờ chực hiện lên dòng nước ấm.
Bàn tay Nhan Uyển vẫn siết chặt, khoé miệng cứng đờ.
Đây chính là thời khắc tốt!
Ông Phan lấy ra từ bên trong túi áo một con dao nhỏ sắc bén, lưỡi dao vừa thoáng hiện lên trong đáy mắt một màu sáng lạnh đã thấy ngay dụng ý.
Bàn tay ông Phan đỏ thẫm máu tươi, máu chảy không dừng, máu vương loang lổ trên mặt đất nhớp nháp, máu vương thành vệt dài rỏ từ đỉnh đầu bức tượng hài tử kéo xuống tận chân.
Vết máu vẫn còn kẻ cũ, bây giờ lại theo đường nét xưa mà in đậm lấy một phần.
Máu ông Phan chảy tới đâu, bức tượng kia cựa quậy đến chỗ đấy.
Đến khi máu phủ kín thân, bên cạnh tiểu thư Ninh Vân không đầu là hình hài đứa trẻ thoáng giống mấy phần cái đứa ở trên cổ thằng Khuyết.
Nhưng đứa trẻ này lại thành quỷ đáng sợ hơn rất nhiều.
Ông Phan vơ lấy cái hũ tro, bàn tay đẫm máu vốc lên một vốc, nhắm thẳng thân bên mà ném.
Tro vừa chạm vào thân, tiểu thư Nhan Uyển hét lên một tràng dài đau đớn.
Cả thân lăn lộn, cái đầu trên bàn pháp lảo đảo con ngươi, khoé miệng cong dài tiếng hét chói tai.
Mợ Thi vẫn chưa hoàng hồn, hơi thở nặng nề.
Chưa bao giờ tự mình chứng kiến cái cảnh tượng gọi cái này.
Cũng chưa từng một ngày nghĩ tới đôi mắt âm dương cho bản thân nhìn thấy cảnh tượng này là một phần bất hạnh.
Ông Phan không để ý mợ, vẫn xếp bằng trước án, đôi mắt mở hững hờ nhìn sang thằng nhỏ cùng tiểu thư Ninh Vân đầy sắc lạnh.
Bàn tay lập tức với vội sợi dây mây, đứng thẳng người tiến lại bên:
“Vút!”
Dây mây hạ xuống, thằng nhỏ lảo đảo ôm đầu, tiểu thư Nhan Uyển hét thêm một tiếng vong.
Ông Phan hét:
“Có chịu làm?”
Thằng nhỏ kia quỳ rạp xuống đất, thân tiểu thư Nhan Uyển tựa hồ tan một phần vào không gian lại nhanh chóng hợp thành trước mặt.
Ông Phan hét tiếng:
“Còn không mau chịu đi?”
Bây giờ, không cần biết là tiếng vong kia trả lời như thế nào, ông cũng liên tục hạ xuống từng đoạn mây rắn chắc, đay nghiến giận dữ:
“Tìm cho tao! Làm việc cho tao! Dám phản tao sao?”.