Trung về đến xí nghiệp là chấn chỉnh một loạt. Mấy hoạt động mua sắm không hóa đơn đúng là bát nháo, sau này thanh tra thì cũng chết dở. Vì anh làm ăn nhỏ không sao, không ai thanh tra anh cho mất công. Nhưng anh càng lớn, anh sẽ dễ thành cái mục tiêu to để ai đó nhắm vào. Đời là thế, có chửi thì bản chất cuộc sống nó vẫn thế.
Những linh kiện có thể thay thế và mua có hóa đơn Trung yêu cầu mua ngay. Anh thảo luận với Hải xem có thể sản xuất thêm những bộ phận nào. Giờ xí nghiệp đã có chút tiền, có thể tự sản xuất là tốt nhất, vừa chủ động vừa đỡ phiền hà về hóa đơn chứng từ. Người quen chị Hoa cũng gọi điện hẹn hai tuần sau sẽ đến. Mọi thứ phải sẵn sàng khi anh trở lại.
Nói vậy vì Trung phải đi. Chị Ngà đã in xong một đống card visit. Đợt này anh sẽ đi chào hàng quanh các khu công nghiệp nơi có mật độ công nhân đông. Nhu cầu về quạt cũng nhiều. Những nơi thành phố đôi khi người ta không chấp nhận những hãng quạt mới, nhưng vùng nông thôn và công nhân thì khác. Trung tin tưởng vào quạt của mình, mẫu mã đẹp, giá rẻ chính là thế mạnh của anh. Chưa kể chất lượng cũng chả kém cạnh ai cả.
Bác Toàn đã kiếm đâu được một cái xe tải hạng vừa. Thùng xe sẽ là một đống quạt anh mang theo để chào hàng và cũng ký gửi nếu được. Trung định lên xe thì chị Ngà từ đâu te te chạy lại.
– Chị gọi em ạ.
– Ừ, chị vừa mới về cho thằng cu đi học xong mà quay lại em đã tí nữa đi rồi. Đi gì sớm thế.
– Nắng to thế này không đi sớm tí nóng lắm.
– Đợi đã, đợi thêm một người nữa.
– Ặc, sao lại thêm. Đợt này có ai đi nữa đâu.
– Có..đây rồi…lại đây Ngân ơi.
Trung nhìn theo tay chị vậy, đằng xa đang đi tới một cô gái. Dáng dong dỏng, khuôn mặt trái xoan có vẻ dễ nhìn. Cô gái trông tầm 30, nhưng có thể trẻ hơn.
– Đây là Ngân, em họ chị. Chuyến này nó đi với em.
– Thế là sao chị. Em không thấy chị nói gì cả.
– Thế em đi không đem theo kế toán theo à. Có mỗi mình em liệu có chào hàng được không. Em có biết chào hàng không.
– Cái này thì…đúng là em cũng chưa nghĩ tới. Em nghĩ đến đó hỏi các chủ cửa hàng, ai có nhu cầu thì mình làm hợp đồng rồi ký gửi.
– Thế mẫu hợp đồng em có đem theo không. Danh sách các nơi cần đến em đã mang chưa.
– Bỏ mẹ, đúng thật là…Em cứ đinh ninh chị chuẩn bị cho em. Thế nhưng…cô…Ngân chị nhỉ…cô Ngân thì liên quan gì.
– Đấy…giám với cả đốc. Đầu tháng chị đã trình em xí nghiệp cần thêm một kế toán vật liệu đúng không. Chị không thể kham hết được, mỗi tuần ra đến 300 cái quạt sau này còn hơn thế. Chưa kể phải kiểm tra hàng hóa ở các đại lý…
– Em biết em biết…chị có nói với em…à..a…a….đúng là não heo…chị có nói với em về Ngân rồi. Em xin lỗi…xin lỗi chị vô cùng…anh xin lỗi Ngân vô vô cùng.
Trung cứ giơ tay lên trời rồi cúi người vái như tế sao làm Ngân phải bật cười. Chị Ngà không cười như Ngân mà cầm cái chổi gần đó định quét rác quét luôn cả anh. Trung vội lên xe tránh chị.
– Ngân lên luôn đi em.
Trung hô xong mới thấy có vấn đề. Xe tải thì làm gì có chỗ ngồi cho 3 người. Ngân cũng thấy vậy nên ngần ngừ không lên xe. Trung nhảy xuống xe, anh gãi đầu ái ngại nhìn Ngân:
– Quên mất xe không có nhiều ghế. Em lên ngồi đi.
– Thế anh ngồi đâu ạ.
– Anh…ra thùng xe ngồi.
– Trong đó nóng chết được. Hay anh để em ngồi thùng đi.
– Không sao, đi có tí là đến ý mà. Ưu tiên người đẹp, cũng chuộc lỗi với em. Giám đốc không nhận ra nhân viên đúng là dở quá.
– Không nóng đâu, tôi dỡ một thanh chắn bên hông là mát ngay giám đốc ơi.
Anh tài xe hóng chuyện nhanh nhảu chen vào. Vậy là Trung giám đốc thì ngồi thùng xe, tài xế và kế toán thì ngồi trước. Trung ngồi thùng xe đúng là oi thật, dù có gió lùa vào mà vẫn ướt cả lưng áo. Anh ghé mắt qua cửa, xe giờ mới vừa ra khỏi trung tâm hướng lên phía Bắc, còn dài lắm. Xe chợt dừng lại vì đèn đỏ. Cửa thùng xe chợt mở ra, Trung ngạc nhiên khi thấy Ngân leo lên. Anh nhìn anh tài, hắn nhún vai với anh, mắt nhấm nháy rồi đóng cửa. Thế là thế nào?
Trung quay qua, Ngân đã ngồi yên vị. Nàng hơi đỏ mặt lên, không hiểu vì trong này nóng hay sao. Trung cười, đưa cho nàng tấm bìa cứng quạt cho đỡ nóng.
– Trong này nóng lắm, em vào đây làm gì. Anh ngồi đây được mà, đàn ông con trai ở đây có gì mà ngại. Em cứ lên kia ngồi đi, anh bảo anh tài dừng lại nhé.
– Không..không…em chủ động muốn xuống đây, có gì còn bàn việc với anh cho tiện. Chị Ngà sắp lịch trình đi lần này rất dày nên em muốn thảo luận thêm với anh. Với lại…trên kia…hôi lắm. Anh ý hút thuốc, toàn mùi thuốc…rồi miệng anh ý…
Trung nghe đến đây mới hiểu lý do chính. Cái ông tài này chắc anh em họ hàng nhà bác Toàn hay sao, rít thuốc như hít thở, không hôi mới lạ.
– Được rồi, vậy ráng chịu vậy. Giờ anh em mình bàn bạc về vụ này, có gì phối hợp cho tốt.
– Vâng, đợt này mình sẽ đi một vòng qua Mê Linh, xong lên Sóc Sơn, qua Vĩnh Phúc, lên Thái Nguyên rồi về qua ngả Bắc Ninh.
– Lên cả Vĩnh Phúc, Thái Nguyên cơ à. Cũng đúng, trên đó khu công nghiệp cũng đông lắm. Anh nghe bảo công nhân làm cho bên Samsung đông lắm.
– Vâng, lương công nhân nghe bảo ok lắm. Nên chị Ngà muốn đi thêm khu đó, đời sống lên cao người ta sẽ mua sắm nhiều hơn. Đợt này em thấy chị Ngà có cho thêm tài liệu về quạt phun sương để chào hàng. Nếu được chuyến hàng sau sẽ đem lên.
– Được đấy, cái loại này mới. Anh thấy anh Hải nghiên cứu mà chưa hỏi kỹ.
– Anh ý có đề xuất để em mua nguyên liệu để chế tạo thử, có vẻ cũng được nhưng cần nghiên cứu thêm. Nhưng mà chắc sẽ nhanh thôi, nên chị Ngà mới bảo cứ chào hàng trước.
Hai anh em cứ thế nói chuyện bàn bạc lộ trình. Trung ngạc nhiên, hóa ra bằng kế toán của Ngân chỉ là văn bằng 2. Văn bằng 1 của nàng vậy mà lại là marketing. Thẩn nào chị Ngà để nàng đi chuyến này. Nghĩ đến cái cảnh đi từng nơi chào hàng, giờ Trung cũng thấy hơi oải.
Xe đã qua cầu, dừng lại ở khu CN Bắc Thăng Long. Không hiểu chị Ngà kiếm đâu đống địa chỉ, nhưng đúng toàn là đại lý về hàng điện máy. Trung có một ngày cảm thấy oải nhất từ trước. Anh chưa bao giờ cần luyện cơ mặt nhiều đến thế, luôn phải mỉm cười đon đả giới thiệu sản phẩm. Đúng là qua 30 chỉ thích hợp ngồi bàn giấy. Ngân thì khác, cái ngành marketing vậy mới hợp sở trường nàng. Chỉ trong vòng 1 tiếng nàng đã thỏa thuận xong để ký gửi được 20 cái quạt, hợp đồng được 6 đại lý xung quanh. Xe lại đi tiếp, cũng dừng ngay gần đó nơi có nhà máy ô tô có tiếng lúc bấy giờ. Anh hầu như chỉ là kép phụ, mặc Ngân biểu diễn. Dần dần Trung cho Ngân làm luôn giám đốc, anh phụ trách bê quạt ra chào hàng thôi.
Buổi trưa mọi người ghé qua ăn bún chả. Cái bún chả của mấy vùng này rất lạ, là bún chả chan chứ không giống bún chả anh hay ăn là bún chả chấm. Trung mới để ý, dọc cả mạn mấy tỉnh phía này cái món bún chả chan vậy mà lại phổ biến đến vậy, âu cũng là văn hóa ẩm thực từng vùng. Trời về chiều, Trung và Ngân đã xong được Vĩnh Phúc, nhưng có lẽ không kịp chào hàng nơi Thái Nguyên mất. Cả hai ngồi trong thùng xe phờ phạc vì mệt và…nóng. Trung nhẩm tính, ngày nào cũng ngồi thế này khác gì ngồi xông hơi, không giảm được vài cân thịt mới lạ.
Anh quay qua Ngân định nói đùa mà chợt dừng lại. Nắng chiều xiên chiếu hắt vào Ngân. Cái nóng như hun này làm không chỉ Trung mà Ngân đều ướt nhẹp. Cái áo sơ mi cộc tay giờ như ướt đẫm, dính sát vào người nàng. Bầu ngực nàng vậy mà tròn đẹp đến vậy, cái bụng phẳng như không có tí mỡ. Trung nhìn xuống, hơi tiếc vì sao cái quần không ướt như cái áo.
Chợt Ngân đang ngẩn ngơ nhìn đâu đó quay lại nhìn Trung. Anh hơi xấu hổ, nhìn trộm bị bắt quả tang rồi. Ngân nhìn lại mình, tay chợt như muốn che ngực đi, nhưng rồi lại thôi.
– Xin lỗi em, anh không cố ý. Đang định quay qua trêu em, ai dè…
– Ai dè xong thì không thèm trêu nữa mà tập trung nhìn chứ gì.
– Thì…đàn ông mà…body em đẹp thế này….chồng em chắc phải giữ em lắm.
– Nào có đâu anh. Chồng em chỉ quý gà thôi, không quý vợ con.
– Gà là sao, chồng em thích…gà móng đỏ à.
– Không, thích cái loại ấy em cho out ngay rồi. Chồng em suốt ngày mê chọi gà, từ hồi mới lớn. Chỉ suốt ngày ôm con gà chọi chăm chút, vuốt chân vuốt cẳng cho nó. Vợ còn chả bằng con gà luôn.
– Chắc tính chồng em ham chơi thôi, qua tuổi sẽ tu chí.
– Nào có tu. Chơi từ khi mới lớn tới giờ mười mấy năm rồi. Bảo trông con để em đi làm, rồi mang luôn con đến sới gà rồi bỏ quên con. May mà sau ông nội nó đi đâu thấy nó khóc um lên mới đưa về.
Trung cười, cái này thì anh không biết nói gì rồi. Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Cuộc nói chuyện tưởng dừng lại thì chợt Ngân quay qua liếc nhìn đồng hồ của Trung.
– Gần 4h rồi, liệu có kịp làm nốt mạn Thái Nguyên không anh.
– Chưa biết, đi tầm tiếng nữa chắc đến. Mà nóng thế này chắc chết mất. Anh…cởi áo em nhé. Không đến lúc ý sợ chả khô, đi gặp ai người ta cười chết. Giám đốc ngồi thùng xe.
Trung cởi áo ra, đúng là đỡ thật, đỡ hẳn cái khoản nhớp nháp. Anh chợt thấy Ngân đang dùng tay ve vẩy cổ áo. Nàng nhìn Trung, cắn nhẹ môi:
– Em…em cởi áo có được không?
– Gì?
– Em muốn cởi áo. Mặc thế này đến lúc xuống xe chả khô kịp, ai thấy kỳ chết.
– Chà…cái này sai quan điểm của Đảng. Trai gái thế này gặp bác Toàn bí thư bác ý phê bình thì chết. Nhưng thôi, anh vì đại nghĩa diệt thân, anh quay lưng không nhìn em đâu.
– Cái anh này, em đã làm gì đâu. Anh chịu khó, chứ em khó chịu lắm.
– Rồi..rồi…anh hiểu. Cởi đến đâu rồi đấy. Anh đang cố niệm thanh tâm chú đây.
Trung nghe tiếng Ngân phì cười. Cái cảm giác hơi gượng gạo dần mất. Hai con người vậy mà ngồi gần nhau, xoay lưng vào nhau. Đôi lúc Trung muốn hé mắt quay lại nhưng rồi lại thôi. Anh tự dằn lòng mình trước sự cám dỗ bộc phát này.
Xe dần vào địa phận Thái Nguyên. Đường không có ổ gà, mà chỉ có ổ voi, ổ khủng long. Xe chòng chành nghiêng ngả làm Trung phải bám vào một khung sắt để ngồi cho vững. Chợt xe như nghiêng hẳn, Trung nghiêng cả người va vào Ngân. Cảm giác lưng chạm lưng, da thịt chạm nhau. Trung còn chưa cảm nhận được cái cảm giác ấy như thế nào thì phía trên cao một hộp quạt sắp đổ xuống. Anh vội đứng dậy đỡ lấy, không thì nó rơi vào đầu Ngân mất. Hộp quạt đổ xuống, xe chòng chành làm Trung mất đà ngã ra.
Trung mở mắt ra, anh vẫn bị đè nhưng không phải cái quạt, mà là Ngân. Trung ngóc đầu nhìn, anh vậy mà bị Ngân đè lên, cả phần trước nàng đang dính vào anh. Trung có thể cảm nhận bầu ngực nàng đang ép chặt vào da thịt anh. Xe hơi chòng chành, anh vội ôm lấy Ngân. Cả hai cứ vậy nhìn nhau không nói gì, chỉ khẽ cảm nhận da thịt đang dính vào nhau, hai trái tim khẽ đập mạnh hơn, hai hơi thở gần trong gang tấc. Thằng em đang thiêm thiếp ngủ bỗng ngỏm đầu dậy: bánh bao bánh bao…
– Anh ơi…bỏ em ra.
– Em đang đè lên anh đấy chứ.
– Ư…à vâng…nhưng anh đang ôm em.
– À anh đang lợi dụng..à nhầm tận dụng cơ hội chút. Mấy khi được gần người đẹp.
Trung buông tay để Ngân ngồi dậy. Hai bầu vú nàng vẫn như hơi dính vào ngực anh do mồ hôi. Trung nhìn chằm chằm, vú nàng đẹp quá. Mai vợ anh vú cũng đẹp nhưng của Ngân thì to hơn, tròn trịa. Quầng vú với những hạt li ti hồng hồng, núm tất nhiên cũng hồng hào như hạt đậu đỏ.
Ngân đứng dậy, tay che vú đi không cho Trung nhìn. Ánh mắt nàng như hờn giận anh vì anh nhìn ngực nàng. Trung lúng túng, ai nào cố ý. Cái cô gái này rõ thật là.
– Sao em lại nhìn anh. Anh có cố ý đâu.
– Anh không cố ý nhưng cố nhìn. Giám đốc mà háo sắc.
– Thì đàn ông…ai chả vậy. Mà sao em không mặc áo ngực. Em trách gì anh. Cũng là em đè lên anh đấy nhé.
– Ai không muốn, nhưng nó cũng ướt sũng rồi đây này. Mà em vừa cởi ra thì tự dưng cái hộp nó đổ xuống. Em đứng lên đỡ ai dè mất thăng bằng.
Ngân lấy cái áo ngực vắt cho Trung xem, vậy cũng có nước thật. Trung biết đây chỉ là sự cố, anh xua tay coi như xong. Trung và Ngân lại ngồi xoay lưng, nhưng dường như không ai bình tĩnh như trước được nữa. Xe cuối cùng cũng đến đích. Trung và Ngân vội vã mặc áo vào. Trời đã 5h hơn nhưng chưa tối. Trung nhìn trời, anh và Ngân cố nốt một vòng. Chứ để mai đi thì lỡ dở lúc về. Xong xuôi mọi thứ thì trời sụp tối, vậy đã suýt soát 7h. Nhìn cái thùng xe trống không gần hết Trung cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Ai dường như cũng mệt mỏi sau một ngày dài trên đường. Trung đưa mọi người vào quán cơm bình dân ăn tạm. Cũng chả có món gì ngon, giờ cũng hơi quá giờ ăn ở đây. Anh tính bảo mọi người vào quán ăn gà nhưng Ngân bảo thôi. Có lẽ ai cũng mệt nên chỉ ăn qua loa cho no bụng, chả thiết hàng quán gì cả.
Giờ mới đến lúc mệt. Xe cứ đi mãi mà không kiếm được cái nhà nghỉ. Có cái đầy rồi, có cái thì Ngân không thích, Trung cũng hơi dị ứng với mấy cô gái ăn mặc mỏng manh đi ra đi vào. Nó làm Trung liên tưởng tới ổ nhền nhện cái hôm anh vừa ra khỏi nhà. Đi mãi rồi cũng tìm được cái khách sạn. Thực ra cũng không khó tìm nhưng muốn tìm khách sạn thì phải đi về phía thành phố. Chứ quanh khu công nghiệp chỉ có nhà nghỉ phục vụ công nhân xả lũ là chính. Oái oăm thay ở đây cũng có một đoàn chuyên gia sang, giờ chỉ còn mỗi một phòng đôi. Trung nhìn Ngân rồi anh quyết đặt luôn.
– Sao mình không tìm khách sạn khác hả anh.
– Tìm làm gì nữa. Giờ đi tiếp ai cũng mệt.
– Nhưng có mỗi 1 giường thì sao đủ.
– Có gì đâu, anh tài kêu nằm trông xe rồi. Anh nằm với em cho tình cảm.
Ngân sững người nhìn Trung, làm anh phải bật cười. Chả hiểu sao tự nhiên anh lại nói câu thô lỗ, có phần hơi thô bỉ thế. Nhưng có lẽ buổi chiều nay sự cố với Ngân, rồi lúc tối có đứng nói chuyện với anh tài xế, làm Trung hơi nhiễm sự thô lỗ. Anh vội xua tay trước khi Ngân định nói gì.
– Xin lỗi, anh đùa thôi. Anh không có ý gì đâu. Em nằm là được rồi. Anh qua ngủ ngoài xe là được. Có mỗi 1 đêm thôi.
– Thế sao được. Giờ chưa nhận phòng hay mình tìm khách sạn khác.
– Anh hỏi rồi, tìm khách sạn khác cũng đi hơn 5km nữa. Mà giờ tình hình đang có mấy đoàn chuyên gia thế này biết khách sạn kia có thế không. Tí nữa anh và anh tài xế tắm nhờ em thôi, còn phòng em nằm là được rồi. Anh quyết rồi, không cãi lại cấp trên.
Mặc kệ Ngân với vẻ ngại ngần, Trung nghĩ đó là cách hợp lý nhất. Trung đưa Ngân lên nhận phòng rồi đi ra ngoài tìm anh tài xế ( tên anh vốn là Tài ) vào rửa ráy. Cánh tài xế vốn quảng giao, Trung đi ra đã thấy anh Tài đang đứng nói chuyện với mấy đứa bell của khách sạn. Thấy Trung chúng lờ rồi tản ra. Tài thấy Trung thì cười nháy mắt:
– Sao, làm ăn gì mà ra sớm thế.
– Làm ăn là sao. Tôi bảo anh vào đi tắm. Có mỗi một phòng nên giờ tôi và anh vào tắm cho mát. Tối nay chắc tôi và anh ngủ ngoài này rồi.
– Thế nãy giờ tôi tưởng ông giám đốc vào đó…thế không ấy ấy cô Hân à.
– Ấy??? Là gì…anh đừng nghĩ bậy. Người ta có chồng rồi.
– Hề hề…có chồng càng ngọt nước chứ sao. Nhìn cái thân hình mẩy thế kia, mông cong lắm, không hiểu chồng nó có xơi không mà người ngợm gợi tình lắm. Tôi còn tưởng giám đốc và cô Hân xơi nhau ở thùng xe rồi.
– Anh nói linh tinh quá. Tôi và cô ấy không có gì đâu.
– Phí của, hàng đến tay thế mà không biết hưởng. Con bé mặt mũi cũng xinh, thân hình thì ngon nghẻ thế, bên ngoài phò cao cấp chưa chắc bằng lại còn sạch sẽ. Giám đốc không xơi thì để tôi nhá.
– Này…anh….không nên…người ta có gia đình rồi.
– Thì làm sao, càng có gia đình thì nhu cầu càng lớn, càng dễ ngoại tình. Tôi vào đi tắm trước nhé.
– Đợi đã, có khi cô Hân đang tắm, đợi chút đi.
– THì càng vui, tắm chung kỳ cọ cho nhau càng sạch.
Tài nói vậy là đi thẳng vào trong. Trung đực mặt ra, xong anh mới giật mình. Thôi bỏ mẹ, phải vào ngăn lại. Dù gì Hân cũng là nhân viên của mình, anh không thể để xảy ra việc gì được. Cô ý có vấn đề gì về mách chị Ngà, có mà anh vỡ mồm. Cái chị Ngà cứ vâng vâng dạ dạ thế thôi nhưng Trung biết đốp chát ghê gớm lắm, không dây được.
Trung ba chân bốn cẳng chạy vào mà không thấy Tài đâu. Anh đi đến cửa phòng, chợt nghe thấy giọng Tài trong phòng, cửa chỉ khép hờ. Quái lạ, anh ta còn chưa vào đây sao biết Hân ở phòng này. Trung nghĩ lại thì chắc mấy thằng bell nói rồi, thẩn nào hắn biết còn mỗi 1 phòng cũng không ngạc nhiên.
Trung mở cửa hé ra, bên trong là Tài và Hân. Hân chắc đang tắm, mái tóc còn ướt dính xà phòng. Tài đang ôm lấy Hân, thủ thỉ gì đó vào tai Hân. Hân lắc đầu, hai tay giữ chặt nơi ngực cố đẩy Tài ra. Nhưng Hân sao đẩy được, đàn bà vốn yếu đuối. Hai tay Tài cứ sờ mó khắp người Hân, cái miệng tham lam đang vùi vào cổ Hân. Trung thở dài, anh có lẽ đánh giá cao Hân quá. Hân dường như cũng không phản đối lắm. Đôi tay kia giữ Tài chỉ hở hững, Trung thấy Tài đã cởi được một cúc áo Hân ra. Cái miệng Tài nhanh chóng dúi vào bầu ngực đó. Trung thở nặng nề, chiều nay anh đã được nhìn cặp vú Hân. Anh vẫn nhớ tới bầu vú tròn với cái núm hồng hồng ấy. Trung khép cửa, anh quyết định không can dự hay nhìn nữa. Đó là lựa chọn của Hân, coi như anh không biết vậy.
Trung còn chưa kịp đi thì thấy tiếng kêu to đầy đau đớn của Tài. Trung mở cửa, Tài đang khom người, tay giữ nơi háng mình. Hân đang đứng tựa vào cái bàn phía sau, mặt tái nhợt. Bầu vú nàng đang thây lây hở hầu hết ra ngoài, to hồng đẹp đẽ.
Trung còn chưa kịp phán định hết tình hình thì Tài chồm về phía Hân ép nàng ngả hẳn ra sau, giọng gầm gừ của một con chó bị thương.
– Con đĩ, mày chả thèm hơi trai quá rồi, lại còn giả vờ. Địt mẹ, mày định làm tao mất giống à.
– Tôi đã bảo tôi không muốn, anh đi đi không tôi mách anh Trung.
Ánh mắt Trung nhìn Hân, anh thấy hơi hối lỗi. Đãng nhẽ ra anh nên vào can thiệp luôn. Hân đang nhìn anh, ánh mắt cầu cứu và sợ hãi.
– Mách đi, chứng cứ đâu. Tao vào đây tắm như lời giám đốc bảo nhá. Mẹ, mày mà không muốn thì cơ thể đã không phản ứng như thế. Vú mày cứng lên khi tao liếm rồi còn gì. Giờ tao và mày đều thèm, coi như thỏa mãn cho nhau, có được không. Anh không tính toán vụ lúc nãy nữa, có gì để anh làm em sướng nhé. Đằng nào đi xa, coi như một chuyến đi chơi thôi.
– Không, anh đi ra ngay đi. Tôi không muốn.
– Con chó cái, để tao xem mày có muốn không. Hôm nay tao sẽ cưỡi mày, mày cũng chỉ như bao con khác thôi. TÍ tao cưỡi lại rên rỉ cho mà coi.
Tài dúi mặt xuống, Hân co tay giữ nơi ngực rúm người lại. Trung sực tỉnh, lao vào kéo mạnh Tài ra. Anh dùng hết sức quăng Tài ra phía cửa.
– Anh Tài đi mau, người ta không muốn đừng có ép buộc.
– Giám đốc..tôi…cô ta cũng thuận tình…không phải tôi…là cô ta dở chứng.
– Anh đi ngay đi. Đừng để việc này mất hay. Tôi coi như không thấy gì.
Tài hậm hực đóng sầm cái cửa thật mạnh. Trung quay lại, anh chưa kịp nói gì thì Hân đã ôm chặt lấy anh òa khóc. Nàng cứ khóc thật to, nước mắt vậy mà thấm cả vào vai áo Trung. Trung chả biết làm gì, đành cứ vỗ lưng Hân an ủi. Hai bầu ngực Hân vẫn đang lồ lộ áp vào ngực Trung qua lớp vải áo đang ướt sũng.
Hân dần khóc nhỏ lại, Trung gỡ nàng ra, tay anh lau nước mắt trên má cho nàng.
– Anh xin lỗi. Anh không biết anh ta thô lỗ thế. Hết đợt này về anh sẽ bảo bác Toàn không hợp đồng với xe của anh ta nữa.
– Không sao đâu ạ. Em cũng chưa bị gì. Anh mà không vào lúc đó thì mới sợ có chuyện.
– Do anh. Anh thông báo với anh ta xong thì anh ta vào luôn. Sau anh mới nhớ không biết em có tắm không nên mới vào xem. Đáng lý ngăn anh ta đợi một lúc thì đã không có chuyện. Em coi như tai nạn, đừng để trong lòng nhé.
– Vâng… những chuyện như này em cũng gặp rồi. Ở công ty cũ em cũng bị vậy nên mới nghỉ việc.
– Em yên tâm. Đây sẽ là lần cuối cùng. Anh sẽ không để môi trường làm việc có những việc như thế lần nữa. Về anh sẽ đưa vào nội quy.
– Thôi anh…anh đưa thế…công ty có hớn 60 thợ mà có 2 người phụ nữ. Anh làm vậy…ai cũng biết là vì em.
– Ừ nhỉ…haha….có ai nghĩ dám đụng vào chị Ngà đâu. Rồi, để anh nghĩ cách.
Trung cười, nhưng nụ cười dần tắt khi anh và Hân tách hẳn ra. Anh có thể chiêm ngưỡng hai bầu vú tuyệt đẹp của Hân ngay trong tầm mắt, ngay khoảng cách gần như thế này. Trung đỏ mặt, anh vội quay mặt đi.
– Em..chỉnh lại quần áo đi.
Hân như cũng biết mình hớ hênh, vội cài lại cúc áo. Nhưng cái áo của nàng ướt sũng, áo ngực thì không có. Hân mặc áo vào mà hai bầu vú vẫn như ẩn hiện qua lớp áo. Nàng thấy Trung khẽ liếc mình, má đào ửng thắm.
– Cái anh này…bảo em mặc áo vào mà vẫn nhìn.
– Anh….anh không cố ý.
– Thì lúc nào anh chả không cố ý. Kệ anh, em đi tắm tiếp.
Hân vậy mà ngúng nguẩy đi vào nhà tắm. Hai bờ mông đúng là mẩy thật, cong lên được ôm sát vào quần. Nàng vậy mà không bảo Trung đi ra ngoài gì cả, cánh cửa nhà tắm cũng chỉ khép hờ. Từ bên ngoài, Trung nghe tiếng nước chảy. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh nước xịt vào thân hình vệ nữ của Hân như thế nào. Trung hơi lưỡng lự, nhưng rồi anh cũng đóng cửa ra ngoài. Hân dù sao cũng có gia đình rồi, dù cô ấy thực sự cho thì anh cũng lăn tăn…nói gì giờ cứ mập mờ thế này.
Trung ra ngoài tìm Tài thống nhất về sự việc vừa rồi, mà không thấy Tài đâu. Trời hè oi nóng không có tí gió nào, quần áo anh giờ chắc vắt ra nước được rồi. Trung chợt thấy một xe ôm chờ tới, đằng sau là một cô gái ăn mặc mát không thể mát hơn. Cái áo hai dây che hờ hững hai bầu vú thật to nhưng hơi sệ. Cái quần sóc bò chỉ chớm che hết mông. Cô ta vừa tới, những thằng bell đã vẫy vào. Có vẻ đây là gái được gọi để phục vụ khách.
Cô gái vừa vào xong thì Trung cũng vào. Giờ có lẽ Hân cũng tắm xong rồi, ở ngoài này đúng là không chịu nổi. Anh phải vào tắm cho thật mát, có lẽ kiếm cớ gì ngồi với Hân trong phòng máy lạnh cho khô bớt áo, chứ ở bên ngoài nhựa đường hập nóng không chịu nổi.
Trung đi vào, anh gặp Tài vừa rời khỏi mấy thằng bell. Thấy Trung tài vẫy lại, đôi mắt ti hí cười trông như hai đường chỉ.
– Giám đốc…xả stress không.
– Đang định đi tắm. Anh đi đâu mà tôi nãy giờ đợi ngoài xe không thấy. Đợi tôi tắm xong mình nói chuyện ban nãy.
– Thôi, tôi biết lỗi rồi. Lần sau không dây vào con ẩm ương thế. Có thèm thì kiếm gái mà chơi. Đang yên lành tự dưng dính vào đứa hãm, giờ thèm quá phải kiếm hàng cho đỡ vật. Anh qua không, tôi…mời giám đốc.
– Mời gì, ăn tối hết rồi. Giờ tôi chỉ muốn đi tắm uống nước.
– Tắm thì tí tắm. Có em hàng đang đợi bên trong, anh vào trước đi bảo nó tắm cho.
– Ý anh…là cô gái vừa vào…cave á.
– Thì anh nghĩ thế nào. Lâu không check hàng khu này, em này trông có vẻ mới, không biết dịch vụ ra sao. Tôi mời anh thử trước.
– Thôi…tôi không có nhu cầu. Mà..sao còn phòng nữa. Lúc nãy tôi hỏi hết rồi mà.
– Anh đúng là…người làm việc quan. Khách sạn nào chả để chừa phòng phục vụ việc này. Kiếm kiểu này còn hơn mấy lần cho anh thuê phòng.
Trung đực mặt, lại còn có kiểu kinh doanh thế này. Đúng là xã hội muôn màu. Nhưng anh cũng không ham hố gì mấy thứ này. Trung tế nhị từ chối Tài rồi đi về phòng Hân.
Bên trong Hân đã tắm xong. Đúng ra là không có vấn đề gì… Chỉ là Hân giờ đang nằm trùm chăn trên giường. Trung thấy áo Hân phơi trên móc, trông như vừa mới giặt xong. Vậy nàng…đang mặc gì ở dưới lớp chăn? Trung thộn mặt ra nhìn Hân làm nàng đỏ bừng mặt.
– Em…cái áo nó dính dớp…em mặc khó chịu lắm. Em giặt phơi đó mai là khô.
– Ừ…anh…đi tắm…
Trung vội vàng vào nhà tắm. Nước mát làm anh sảng khoái, tay Trung kỳ cọ để trôi hết những dính dớp mồ hôi trên người. Nhưng bên dưới anh con chim bất chợt cứ cứng lên. Đầu anh từ lúc nào cứ len lỏi hình ảnh của Hân. Hân thà không mặc áo anh còn thấy đỡ. Chứ nàng đắp chăn như vậy làm sự tò mò muốn khám phá trong Trung càng lớn. Trung tắm thật lâu, không phải vì chưa sạch mà anh muốn nước mát làm anh hạ hỏa. Anh cố nghĩ tới những việc phải làm để xua đi cái dục vọng đang dâng trào trong cơ thể.
Trung mãi mới bước ra ngoài, Hân đang nằm xem tivi. Cánh tay trần đã để ra ngoài để bấm điều khiển. Nàng hơi ửng hồng mặt khi nhìn thấy Trung. Anh vừa tắm xong nên mới chỉ mặc quần dài, cái áo ướt nhẹp ở trên vai.
– Anh…ngoài trời vẫn nóng lắm đúng không.
– Ừ..hôm nay không có gió.
– Hay…anh nằm ở đây cho mát.
– Anh nằm ở đâu, trên giường hay dưới đất nào.
Trung cười, anh chỉ đùa thôi. Ấy vậy mà Hân cũng tin thật. Mặt nàng đỏ hơn, ánh mắt lườm anh sắc lẹm. Hân nhìn Trung cắn cắn môi:
– Anh…nằm trên giường cũng được. Mỗi người một bên.
– Anh sợ khó. Anh ngủ hay có tính lăn lộn. Đêm anh lăn sang bên em thì thế nào.
– Cái anh này. Thế thì anh ngủ dưới đất đi.
– Cũng không được. Nằm điều hòa lạnh lắm. Thể nào nửa đêm anh lại mò lên giường.
Trung nói xong thì cười ha hả. Hân biết anh trêu, nàng với cái gối ở bên ném mạnh về phía Trung. Trung đỡ lấy gối, miệng anh không cười nữa. Hân đang ngồi trên giường, vú vậy mà đã hở ra một nửa. Bên dưới anh vừa mãi mới làm xẹp được giờ lại ngỏng cứng lên một cục.
Hân như biết mình lộ hàng, vội kéo chăn lên che hêt ngực. Nhưng nàng không nằm xuống, ánh mắt cứ vậy nhìn Trung. Trung thấy mắt Hân nhìn mình như chờ đợi điều gì đó. Anh biết giờ mà tiến tới, có lẽ anh sẽ có nàng đêm nay. Nhưng Trung không muốn vậy, anh không muốn dễ dãi với chính mình. Hân lại còn làm cùng, anh cũng không muốn dính dáng hay điều tiếng gì.
Cố xóa mạnh cái dục vọng đang bùng cháy ra khỏi đầu, Trung đi ra phía cửa. Anh muốn nhanh chóng đi ra ngoài, không chính anh biết đâu lại không chịu đựng được. Cái thân thể tuyệt mỹ kia đang chờ đợi anh đấy. Tiếng Hân chợt làm Trung dừng lại khi tay đã chạm vào tay nắm cửa.
– Anh…anh đi ra ngoài à.
– Ừ…anh ra ngoài thôi. Xe cũng không ai trông.
– Tí nữa..anh có vào không. Anh vào ngủ cũng được mà. Anh và em…ngủ một góc. Ngoài đó nóng lắm.
– Anh sợ…em…sợ chính anh…
Trung quay lại nhìn Hân cười. Anh chợt thấy nước mắt chợt dâng lên mí mắt nàng. Trung đi ra ngoài, không khí nóng xộc vào làm những vẩn vơ trong đầu anh tan sạch. Trung cứ vậy đi ra xe, cởi nốt cái quần dài ra cho đỡ nóng. Anh thở phào khi nghĩ mình vậy mà lại đi ra ngoài, nhưng anh không hối hận. Trong anh vẫn có những chuẩn mực, Trung không muốn vì những thèm muốn mà phá bỏ sự hạnh phúc của một gia đình. Anh biết nếu anh dính vào, Hân và anh có lẽ sẽ không dừng lại chỉ một đêm. Cái môi trường làm việc đã phức tạp, ai biết mọi chuyện có lộ ra không.
Trung cứ vậy ngồi trong xe mãi gần nửa đêm thì có gió mát. Một lúc thì Tài ra. Hóa ra hết 2 tiếng, bell nó đuổi ra nhỡ đâu có khách khác. Cô cave kia vẫn không ra, có lẽ sẽ đợi khách khác. Mỗi người một cuộc đời, một cách sống khác. Trung cũng không phê phán gì ai cả. Cuộc sống quá phức tạp, ai biết sự lựa chọn của người ta là đúng hay sai. Trung dần thiếp đi khi những làn gió đêm mát rượi ập tới.