Chiều hôm đó sau khi nắng đã nhạt bớt, mọi người ăn no nê và làm việc nghiêm túc bằng một giấc ngủ thì đoàn chị Hoa đi về. Chị không nói gì thêm với Trung, nhưng ánh mắt cả hai như đều hiểu nhau muốn gì.
Sau những ngày nóng như đổ lửa là những đợt mưa rào như trút. Hôm đó đúng hôm phải chuyển đợt quạt đi rao cho đại lý. Gió to thổi bay cả tôn, trời tối mịt. Trung đang cùng anh em chuyển hàng ra xe thì một chiếc taxi chờ tới. Trung dừng lại, anh chợt thấy một hình bóng quen thuộc mà đã lâu anh không thấy.
Thảo bước xuống taxi, gió thổi mái tóc dài ngang vai của nàng bay tung lên. Trời đã lác đác có vài hạt mưa. Trung chỉ đạo anh em bốc hàng lên nốt rồi chạy nhanh ra chỗ Thảo.
– Sao em lại tới đây.
– Em đi công tác, tiện qua thăm anh.
– Đang mưa gió này đi công tác gì.
– Em đi về mà. Anh không mời em vào à.
Trung nhìn Thảo, nụ cười của nàng vẫn như vậy. Đã bao năm trôi qua nhưng ký ức của Trung với Thảo vẫn nguyên như vậy. Thảo vẫn như vậy, mái tóc dài qua vai, nụ cười vẫn tươi trẻ y nguyên trong mắt Trung. Nàng vẫn như Thảo của ngày hôm qua anh vừa mới nhìn thấy trong sảnh đường đại học. Trung hơi lặng đi, anh bỗng đưa tay ra nắm lấy tay Thảo. Như những ngày xưa đó, anh nắm tay nàng chạy trốn những cơn mưa.
Trời bắt đầu có những hạt mưa. Trung vội kéo Thảo vào trong nhà trước khi cơn mưa to ập xuống. Vào đến phòng làm việc cũng là phòng anh ngủ, Trung mới giật mình. THật không khác gì cái ổ chó. Trung vội vã lao nhanh vào cái đống lộn xộn anh lười để mắt. Thảo bật cười, ấn vai anh xuống. Nàng đi tới xếp đặt hết lại. Trung ngồi mà ngượng ngùng nhìn Thảo dọn dẹp.
– Nhếch nhác quá em nhỉ. Anh cũng không nghĩ có ngày…em tới.
– Đàn ông các anh thật là, ra đường thì sao bảnh bao thế. Thế anh ăn uống thế nào.
– Thì…anh ăn cùng anh em. Có chị ở xí nghiệp nhận nấu mà.
Thảo dừng gấp dọn quần áo. Nàng nheo mắt nhìn Trung. Đôi mắt khó tính rà khắp người anh như tìm xem anh có khác đi so với suy nghĩ của nàng không. Ánh mắt mông lung nghĩ ngợi, Thảo lại cúi xuống gấp đống quần áo.
– Anh vẫn gầy đi, nhưng có vẻ khỏe khoắn hơn.
– Em nói đúng đấy. Dạo này anh thấy mình khỏe ra. Trước chắc lười lao động quá, làm gì cũng kém.
Thảo chợt nhìn Trung hấp háy đôi mắt hạnh. Nàng bật cười:
– Chắc cái gì cũng kém nhỉ.
Trung ngẩn người ra. Rồi anh chợt hiểu. Tai Trung hơi nóng lên, anh hơi tự ái.
– Em có thử đâu mà biết cái gì cũng kém.
– Em cho anh có dám không.
Câu nói rơi vào im lặng. Thảo cúi gầm mặt gập quần áo. Trung cũng lúng túng, anh không nghĩ Thảo bạo thế. Cũng do anh to mồm trước.
– Không phải…dám hay không…thằng Bình…
– Em chỉ đùa thôi.
– Ừ….anh….à thằng Bình dạo này thế nào. Anh với nó toàn nói dăm ba câu trong điện thoại rồi tắt. Đến 2 tháng nay anh không gặp nó.
Thảo ngước lên nhìn Trung. Nàng mấp máp định nói gì đó lại thôi. Trung nhìn Thảo, đôi mắt nàng chỉ thoáng nhìn thôi nhưng anh cảm giác Thảo dường như có tâm sự. Trung tự rót một cốc trà uống cạn. Trà đắng nơi đầu lưỡi nhưng vị ngọt dần lan ra khắp lưỡi.
– Em và thằng Bình…dạo này sao rồi.
– Sao anh hỏi vậy.
– Thì…chuyện vợ chồng…bình thường chưa.
– Vẫn…chả có gì khác. Em và anh ấy dường như không tìm được cảm xúc như trước.
– Nó…vẫn qua lại mấy trò đó à.
– Em…cũng không rõ. Em cũng chả muốn quan tâm nữa. Từ lần đó em cảm thấy sợ. Em không muốn dính dáng tới mấy thứ đó hay tìm hiểu gì nữa.
– Để hôm nào anh hỏi lại nó. Như thế này không được. Nó mà không dứt ra anh sẽ cho nó một trận.
– Để làm gì hả anh. Có lẽ…anh ấy thấy thích thú với những thứ đó. Ngay bản thân em…dù thâm tâm cực liệt phản đối…nhưng…nó như một chất gây nghiện…Không nhờ anh…có lẽ em cũng buông tay vào cái vòng xoáy đó.
– Thích hay không cũng phải dừng. Gia đình còn đó, vợ con đó, có sở thích nào cao hơn được. Nhất là cái thứ nó đang dính vào…càng không được. Nó cứ vậy thì em…làm sao.
– Em thì sao chứ…vẫn sống…vẫn đi làm…
– Anh không muốn em như vậy. Anh muốn Thảo của anh…hạnh phúc.
Thảo không gấp quần áo nữa. Nàng nhìn Trung, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt. Thảo gục đầu xuống, tiếng khóc dần nấc lên. Trung không ngồi nữa, anh đi ra chỗ Thảo. Bàn tay Trung run run đặt lên vai nàng. Đôi vai ấy càng run tợn. Thảo chợt òa lên ôm chặt vào người Trung khóc. Trung thở dài, tay anh cũng ôm hờ nơi lưng Thảo. Bàn tay khẽ vuốt ve lưng cô. Đã bao lâu rồi anh không làm như vậy. Người con gái anh trân trọng suốt quãng thanh xuân thời học đường và mãi đến sau này. Anh chưa bao giờ làm gì để nàng khóc. Nhưng giờ nghe Thảo khóc lòng Trung đau quá.
– Đừng khóc nữa. Có anh đây rồi…ngoan nào…anh đi mua kẹo bông cho em…hay đi ăn bún chả đi.
Thảo đang khóc mà bật cười, tay đập vào vai Trung. Bàn tay sau khi đánh Trung thì lại vuốt ve chỗ nàng vừa đánh. Tay Trung vô thức ôm Thảo thêm chặt.
– Em có phải trẻ con nữa đâu mà anh dỗ vậy. Mà đang mưa thế này….đi đâu mà mua kẹo bông.
– Trời chưa tối lắm. Gần đây anh biết có người bán kẹo bông hay đứng. Em thích không anh đi mua.
– Hâm à, đang mưa to rồi đấy.
– Chỉ cần em nín khóc, mưa to nữa anh cũng đi. Anh không muốn nghe tiếng em khóc.
Thảo nín khóc thật. Nàng tách đầu ra khỏi vai Trung. Ánh mắt Thảo nhìn Trung, cái ánh mắt ấy làm Trung không dứt ra được mà cứ như thôi miên nhìn nàng. Ánh mắt Thảo nhìn Trung như cô sinh viên cách đây mười mấy năm anh đã từng thấy nàng nhìn anh như vậy. Thậm chí, nó còn đắm đuối hơn trước, nồng nàn hơn trước. Bàn tay Thảo chạm vào mặt Trung, ngón tay cái cọ nhẹ lên má anh.
– Anh là đồ ngốc…em ghét anh lắm…giá như hồi xưa …..
– Anh xin lỗi…
– Chưa quá muộn đâu….
Trung ngỡ ngàng, câu Thảo nói như sét đánh bên tai anh. Trung còn chưa kịp hiểu câu nói ấy thì đôi mắt Thảo chợt khép nơi. Cánh môi hờ hững hơi chìa ra chờ đợi. Tim Trung đập mạnh. Có một ý nghĩ lóe qua bảo anh bình tĩnh. Nhưng trái tim Trung, sự khao khát trong anh, sự hối hận bao năm qua vì bỏ lỡ Thảo làm Trung không bình tĩnh được. Đôi môi anh ập tới ngậm vào môi Thảo. Hai môi gắn chặt nhau như không rời.
Ngoài trời mưa to dần, trời không nổi gió nhưng sét đánh ầm trời. Bên trong căn phòng nhỏ của Trung lại là một trời yên tĩnh. Hai con người đang ôm chặt nhau, hai đôi mắt nhìn nhau không chớp. Đôi môi Trung vẫn còn nguyên vị ngọt nụ hôn của Thảo. Nụ hôn tình đầu nhưng muộn mằn tới hơn chục năm.
– Anh xin lỗi…
– Làm sao anh phải xin lỗi.
– Anh…không kiềm chế được.
– Có phải do mỗi anh đâu. Do em cũng muốn….
– Mình…không nên thế. Thằng Bình mà biết được thì không hay.
– Có làm sao. Anh có biết….em mong nụ hôn này bao lâu rồi. Nụ hôn thực sự, nụ hôn để em biết tình cảm của anh dành cho em. Anh có biết….em đã để tóc dài lại…vì ai không.
Trung nhìn Thảo, ánh mắt anh nhìn nàng đầy phức tạp. Đến chính anh cũng không biết tình cảm của mình bây giờ dành cho nàng là như thế nào nữa.
– Có đáng không…dù sao em vẫn còn gia đình…còn các con nữa.
– Em cũng không biết…nhưng…em thực sự khắc khoải khi nghĩ tới anh. Chưa bao giờ trong hơn chục năm trời em lấy chồng em thôi nghĩ về anh. Không phải thường xuyên nhưng đôi khi những hình ảnh của anh vẫn ập về trong em. Anh có biết đôi khi em rất xấu xí không. Em nhìn Mai mà ghét nàng ghê gớm. Vì nàng đã cướp đi người em yêu nhất, tình đầu của đời em.
Trung cười. Mặt anh rạng ngời khi nghe Thảo nói. Bàn tay Trung cứ mãi vuốt ve làn da mịn màng nơi má Thảo. Mặt Thảo nghiêng đi để môi nàng chạm vào tay Trung. Ngón tay không di chuyển mà để yên đó, thậm chí vê vê nơi cánh môi nàng. Môi Thảo hé ra ngậm lấy ngón tay Trung hôn nhẹ. Nàng nhìn Trung, sâu thẳm trái tim Trung rung động khi nghe lời khẽ thốt ra từ miệng Thảo:
– Em yêu anh.
Đâu còn từ ngữ gì tuyệt vời hơn nữa. Trung ghì chặt Thảo trong nụ hôn điên rồ nhất. Hai cơ thể đổ nhào trên cái giường chật chội. Mặc căn phòng nóng bức, mặc đống quần áo vừa gập lại bị tung ra. Hai con người quấn lấy nhau, hôn nhau không biết trời đất, không quan tâm gió mưa ngoài kia đang thét gào. Những đôi tay hết sờ soạng nhau lại đan vào nhau thật chặt. Cả hai như muốn phát tiết ra hết những tình cảm của mình cả chục năm qua.
Bàn tay Trung đã tìm tới cúc áo của Thảo cởi ra. Cả hai con người như đang lên cơn điên tình, tìm nhau để thỏa mãn những xúc cảm bị giấu kín. Sét đánh đoàng một tiếng làm Trung hơi tỉnh. Tay anh hơi dừng lại trên da thịt mịn màng của Thảo. Trung nhìn Thảo, đôi mắt nàng đang mơ màng nhìn anh chờ đợi.
– Thảo…chúng ta…
– Đừng…yêu em đi…em mong cái ngày này lâu lắm rồi.
– Anh…giữa chúng ta còn…thằng Bình…
– Kệ anh ấy, em không quan tâm. Em chỉ muốn được anh yêu.
Hai cánh tay Thảo như ma mị vờn vào cổ Trung kéo anh xuống. Nhưng ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa. Cũng không rõ ràng lắm. Nếu Trung mặc kệ thì chắc cũng chả có ai vào. Nhưng không biết sao anh nhổm dậy. Trung nhìn Thảo, anh thấy sự thất vọng nơi đáy mắt nàng. Bàn tay Trung cầm lấy tay Thảo nắm chặt:
– Anh…anh chỉ không muốn mình day dứt…dù sao em vẫn đang có chồng…chồng em lại là bạn thân của anh.
– Không cần nói đâu…em hiểu anh mà…chỉ là em cứ ngỡ anh sẽ bỏ qua được điều đó…anh vẫn nhát như hồi nào.
– Anh không nhát…anh….ừ anh nhát thật.
Trung cười, gãi gãi đầu mình. Mỡ đến miệng mèo mà còn không dám. Nhưng anh có những nguyên tắc đạo đức của mình, không thể phá vỡ những thứ anh đã kiên định bao lâu nay. Trung đứng dậy đi ra mở cửa. Bên trong tĩnh lặng nhưng bên ngoài mưa gào rú. Cây cối cứ ngả nghiêng quăng quật. Phía dưới cầu thang đang có một bóng nhỏ nhoi đang đi. Mưa cứ tạt vào, gió cứ ập vào làm thân hình ấy như bị xê dịch đi. Trung hét lên:
– Có chuyện gì đấy.
Mưa to lắm, nhưng người đó vẫn nghe thấy Trung hét và quay lại. Cái bóng dáng nhỏ nhoi ấy chạy lại chỗ anh, đó là Ngân. Trung thấy mặt nàng đã ướt hết rồi. Nhưng cô gái ấy thấy Trung thì tươi như hoa, mặt nhoẻn cười đầy vui vẻ.
– Em gọi anh à.
– À…vâng..em thấy anh có khách. Mà đến giờ cơm rồi không hiểu chị có dùng cơm không để mang lên.
Trung à lên một tiếng. Cô gái này vô tình phá hỏng việc anh đang làm, nhưng có nên cô ý không nhỉ. Mà đúng là đến giờ cơm thật rồi. Trung quay lại thì thấy Thảo cũng đi ra. Nàng hơi liếc nhìn Ngân rồi quay qua Trung:
– Em không ăn đâu, còn hai đứa ở bên ngoại nữa. Tí em qua đó ăn rồi đón chúng về để mai chúng nó còn đi học.
– Đang mưa thế này, còn lâu lắm mới hết mưa.
– Không sao, em gọi taxi đến rồi.
Trung không tin, nhưng chưa đến 1 phút sau khi Thảo nói thì taxi đến thật. Anh nhìn Thảo, nàng bật cười:
– Gì mà nhìn em. Anh taxi lúc nãy chở em tới đây đó. Em bảo sắp mưa to anh ý trú đợi em. Tí đèo em về tiếp.
– Vậy là em lên kế hoạch hết rồi. Thế mà còn…
– Còn cái gì. Tất cả là do anh. Anh thế nào em cũng chiều được cả.
Thảo cười, ánh mắt như xoáy vào sâu trong đầu Trung, tim Trung. Đôi mắt ấy vẫn nồng nàn da diết nhưng hơi có ý trách móc. Trung cười lúng túng. Anh vội đi tìm ô để che lấp đi sự lúng túng của mình. Trung đưa Thảo ra xe. Thảo cúi đầu định vào xe. Bàn tay Trung bỗng đưa ra nắm chặt lấy tay nàng. Thảo quay lại, Trung không kìm lòng được nữa. Anh ôm chặt lấy cơ thể nàng, siết chặt thứ mà anh luôn bỏ lỡ, luôn nhát gan không dám nắm lấy. Hai con người ôm chặt lấy nhau, nuối tiếc cho một thời đã qua và cả những khoảnh khắc vừa rồi.
– Em về đây. Nhớ lúc nào thăm em.
– Anh biết rồi. Lần tới anh gọi điện, nhớ làm nhiều món ngon cho anh.
– Có một thứ…em nghĩ là ngon nhất…nhưng mà anh chê.
Trung nhìn Thảo cười ái ngại. Cô gái ngày xưa đâu rồi, giờ vừa bạo dạn vừa nhiếc móc anh thế này. Anh nhìn Thảo ngồi yên trong xe, cánh cửa xe dần đóng lại. Trung thẫn thờ nhìn chiếc xe dần mất hút trong màn mưa. Anh mặc kệ mưa đang tạt ướt người, cứ đứng đó nhìn theo người con gái lần nữa anh lại bỏ lở.
Trung bỗng quay lại, cái ô anh đang cầm trên tay từ lúc nào đã bị lấy mất. Ngân đang đứng che ô cho anh, còn nàng nép mình vào một bên cố tránh mưa đang hắt vào.
– Vào đi anh, mưa to lắm.
– Ừ….vào thôi.
Trung đi vào, anh ngồi phịch xuống ghế. Rót chén nước chè ra mà sao toàn thấy vị đắng không còn thấy ngọt. Cửa lại bị mở ra, Ngân lúi húi chạy vào với cặp lồng cơm trên tay.
– Anh ăn cơm đi.
– Sao em mang lên đây. Tí anh xuống ăn ngay mà.
– Tí là bao giờ. Em trông điệu bộ của anh thì không mang cơm lên anh chả biết đường mà xuống.
– Đang định xuống thật mà.
– Dưới kia mọi người ăn xong từ nãy rồi.
Trung cố phân bua nhưng nghe Ngân chốt thì đành im miệng. Ngân nhìn Trung liếc anh cái sắc lẹm. Nàng bày cơm ra, có cả canh mùng tơi, mấy quả cà, thịt lợn rang cháy cạnh. Thế là ngon rồi. Trung cầm đũa suýt soa:
Ngon quá nhỉ, em ăn cơm chưa.
– Chưa.
Trung ngẩn ra nhìn Ngân. Chả phải nàng bảo mọi người ăn hết rồi còn gì.
– Thế…dưới còn cơm không. Em không ăn thế đói à.
– Em ăn chung với anh có được không.
– Ơ…được…có gì đâu. Nhưng phải lấy thêm bát.
– Ăn chung bát cũng được mà.
Nhìn Trung ngớ ra Ngân bật cười. Nàng lấy ra một cặp lồng cơm khác để phía sau Trung không để ý. Bên trong hóa ra là cơm của nàng. Ngân liếc nhìn Trung rồi lấy đũa gắp thức ăn bên trong vào bát Trung. Là lươn, mùi lươn xào thơm phức.
– Lươn sáng em thấy có bác đi đồng về có mấy con em mua đấy. Anh ăn đi.
– Em ăn đi, của em cơ mà.
– Em làm…cho anh ăn mà. Anh trông gầy đi, ăn vào cho bổ máu.
Trung nhìn Ngân. Anh định nói gì nhưng lại thôi. Ánh mắt Ngân nhìn anh thật dạn dĩ, khác với vẻ hơi sợ anh lúc hai người trong thùng xe. Anh vẫn nhớ cái buổi đó, cái thân thể đó. Ánh mắt Ngân cứ nhìn anh, dường như nàng cũng đang nghĩ về điều gì đó. Trung vội tằng hắng, cầm đũa cúi đầu vào bát cơm. Anh nhìn vào bát cơm đã được phủ kín một nửa là lươn mà lòng thật xáo động. Trung lờ mờ cảm thấy điều gì đó không rõ.
– Anh ăn đi, xem lươn em làm có được không.
Trung ậm ờ. Anh cắn miếng lươn, đúng là ngon thật. Lươn mềm, vị đậm đà, có chút cay cay vị ớt và xả. Ăn trời này đưa cơm quá. Trung cứ thế ăn, Ngân thi thoảng lại gắp thêm lươn từ trong cặp lồng ra cho ăn. Nàng cũng ăn nhưng nhỏ nhẹ hơn nhiều. Trung thấy nàng cứ gắp cho mình thì tránh bát ra:
– Em ăn đi chứ, em cứ gắp anh thế em ăn cái gì.
– Em nhìn anh ăn là đủ no rồi.
Ngân cười. Nhưng dường như thấy câu nói của mình hơi tối nghĩa Ngân vội đính chính:
– Em có ăn mà. Đang giảm béo nên chỉ ăn thế thôi. Để lươn qua đêm mất ngon ra.
– Em cứ nói thế nào. Anh thấy em có béo chỗ nào đâu.
– Thật á…anh…nhìn em sao mà biết em không béo.
Trung nghe Ngân nói mà lúng búng cơm trong mồm không cãi được. Ngân bật cười, nàng lại cúi đầu xuống ăn nhỏ nhẹ, tránh cho Trung lúng túng. Trung thấy nàng không bắt bẻ nữa thì cũng định ăn. Nhưng mắt anh vô tình liếc nhìn người Ngân. Đúng là có béo đâu mà cứ kêu béo, đàn bà thật lạ. Ánh mắt Trung chợt dừng lại trên người Ngân. Cái áo mỏng hoa hoa nàng mặc không có gì sai cả, nhất là thời tiết nóng thế này. Nhưng mưa làm hỏng tất cả. Da thịt Ngân lờ mờ hiện ra sau lớp áo. Trung nhìn thấy cả cái áo ngực màu đen của nàng. Trung nhớ tới cái thân hình ấy, cái tối ấy cô gái ấy đã gợi ý anh nằm ngủ cùng. Dục vọng trong anh với Thảo vừa xẹp xuống chợt bùng lên.
Chợt Ngân ngước lên, bắt gặp ánh mắt Trung đang nhìn mình. Trung bối rối vội cụp mắt xuống cắm đầu ăn cơm tiếp.
– Mặt em có dính gì à.
– Không có.
– Thế anh nhìn em lạ thế.
– Không…không có gì. Tí thay áo…mưa mặc thế ngấm lạnh đấy.
Ngân thấy Trung bảo thì nhìn lại mình. Nàng chợt nhận ra áo mình đã ướt. Ngân nhìn Trung mỉm cười. Trung hé mắt lên lại bị mắt nàng bắt được. Anh lại cúi đầu và nốt bát cơm.
– Áo anh cũng ướt.
– Ờ.
Trung trả lời xong thì không biết nói gì nữa. Dường như Ngân đã biết hết hành động lén lút của anh hồi nãy. Ngân không nói gì nữa, nàng ăn cơm xong nhanh rồi đi ra phía giường Trung. Quần áo đã được Thảo gập qua lại, nhưng còn vài cái lúc nãy hai người quằn quại tung ra. Trung nhìn cái giường, không hiểu Ngân có nhìn ra gì không. Bàn tay mảnh khảnh lại cầm lấy áo Trung gập lại.
– Để đó, tí anh gập.
– Anh cứ ăn cơm đi. Đằng nào em cũng ngồi rỗi đợi anh ăn xong rồi dọn.
– Tí anh dọn cho. Tối rồi, em có phải về lo cho con không.
– Em nấu hết rồi. Có gì ông bà nội trông chúng nó.
Những bàn tay cứ thoăn thoắt gấp quần áo lại rồi để gọn vào cái tủ nhỏ cho Trung. Trung nhìn Ngân mà chợt thấy bùi ngùi, anh nhớ những lúc hồi còn gia đình Mai cũng chăm sóc anh, Trung chả phải làm gì cả.
Trung cũng ăn xong. Ngân lặng lẽ dọn hết các thứ trên bàn. Nàng gắp ra trong cặp lồng miếng lươn đưa tới miệng Trung:
– Còn mỗi miếng, ăn cố đi anh.
– Anh no thật mà, nhìn bụng anh đi. Em ăn đi, em chả ăn gì.
Ngân nhìn Trung, nàng cho miếng lươn vào miệng. Bất chợt Ngân nhả ra, cắn đi một nửa. Nàng đưa một nửa tới miệng Trung. Anh bất giác há miệng ra cho vào mồm. Ngân mỉm cười.
– Có ngon không.
– Ngon mà.
– Anh không sợ à.
– Sợ gì?
– Sợ…vị nước bọt của em.
Trung ngẩn ra, anh không để ý thật. Quen thói thức ăn đưa tới miệng là há ra ăn nốt. Ngân nhìn Trung cười đầy khó hiểu rồi mang cặp lồng đi. Trung nhìn theo, hai mông nàng cứ như đang lúc lắc theo điệu chân Ngân đi xuống. Cơn dục vọng trong Trung bỗng bốc lên, anh vội đóng cửa lại. Cái hồi xưa vợ đẹp ở ngay bên thì thờ ơ là thế. Sao mà giờ đây hay thèm gái gú thế không biết.