Minh Hoàng tống tiễn cấp dưới xong, anh sải bước chân vào công viên văn hóa. Lúc này đám con nít đã được bốn thầy cô giám sát cho ngồi thành một vòng tròn, bắt đầu vừa dạy, vừa học thực tế.
Thật ra dạy con nít không hề dễ dàng, tính cách mấy bé chưa định hình, khả năng tự nhận thức cũng còn kém, nên dạy các bé phải hết sức kiên nhẫn. Vài bé đang ngồi nghe các thầy cô nói thao thao bất tuyệt nhưng chẳng để tâm, chỉ lo nhìn điểm vô định hoặc hình ảnh nào bé tự cho là hấp dẫn hơn.
Minh Hoàng nhìn Thụy Khanh đứng giữa vòng tròn, đang cố gắng làm trò gây sự chú ý của đám nhóc. Nhóm thực tập bốn người, chỉ có một nam, còn lại là ba nữ. Ánh mắt thầy giáo nam dường như nhìn Thụy Khanh khác hẳn. Là đàn ông với nhau, anh có thể chắc chắn ông thầy này thích cô bé. Thầy giáo luôn để ý Thụy Khanh và nương theo cô để phối hợp thay vì hai đồng nghiệp còn lại.
Minh Hoàng ngó Thụy Khanh vừa nói, vừa hoạt náo khan cả cổ, tự nhiên thấy thương thương. Thì ra dạy tiểu học cũng không đơn giản như anh nghĩ. Thụy Khanh nói khan tiếng rồi một bạn khác tiếp sức.
Bốn thầy cô thực tập này ai cũng nhiệt tình với công việc. Nhìn thấy một số bé đang lo ra, các thầy cô tương lai rất biết cách dời sự chú ý của các bé. Một số bé nhút nhát hơn, cũng được các thầy cô chăm sóc hơn, sẽ bày trò để các bé dạn dĩ hơn.
Minh Hoàng nãy giờ đứng tựa người vào gốc đại thụ, quan sát nhóm Thụy Khanh đang thét gào. Được một lúc anh ngồi bệt luôn xuống cỏ. Hình ảnh này nếu được ai bắt gặp tung lên trang nhất của tờ báo nào đó, hoặc tung lên mạng, lượt xem chắc không tệ.
Không phải sao, người đàn ông mang vest lịch lãm, giày da bóng lộn, ngồi bệt dưới thảm cỏ, mắt ngó vào đám học sinh và các thầy cô giáo. Thế nhưng nếu nhìn kỹ lại, sẽ thấy mắt anh chỉ tập trung vào cô giáo mặc áo dài hoa, cổ tay có viền hồng. Thời gian của anh quý giá thế nào ai cũng biết. Thế mà giờ anh lại đang ngồi nơi này quan sát người ta không có mục đích. Chuyện khó tin nhưng có thật.
Thật ra thì bản thân Minh Hoàng cũng không hiểu sao mình ngồi đây. Anh chỉ biết là gặp Thụy Khanh ở nơi này khiến anh vô cùng vui vẻ. Lâu rồi anh không gặp cô, không có cơ hội trò chuyện. Giờ bất thình lình gặp được, anh thấy lòng rộn rã. Anh muốn ở lại đợi cô, hỏi thăm cô.
Minh Hoàng chờ thêm một lúc lâu, khi nắng đã chiếu trên đỉnh đầu, lúc này các thầy cô mới kết thúc giờ học ngoại khóa, và hướng dẫn mấy con kiến nhỏ để hai tay lên hông bạn phía trước, bắt đầu quay lại đường cũ lên xe về trường.
Thụy Khanh đến trước mặt anh, cất giọng nhẹ như gió thu: “Sao anh Hoàng không về khách sạn trước? Anh ở đây nãy giờ đợi Khanh luôn hả?”
“Không sao. Anh đợi có một chút mà.”
Bọn anh đang nói thì thầy giáo kia chẳng biết vô tình hay cố ý, đi tới đứng cạnh Thụy Khanh, như ngầm đợi cô cùng về trường.
Thụy Khanh đành nói vội với anh: “Giờ Khanh đưa các bé về trường, bàn giao xong rồi Khanh gặp anh Hoàng. Anh về khách sạn đợi nha, có gì Khanh gọi.”
“Khanh không cần gấp. Anh đi cùng Khanh về trường rồi đợi Khanh luôn.”
“Dạ, vậy cũng được. Vậy giờ anh Hoàng chạy theo xe trường Khanh luôn nha.”
Thụy Khanh giơ tay tạm biệt anh, miệng nở nụ cười thật tươi, khiến anh thấy cả một khoảng trời quanh cô bừng lên sức sống. Minh Hoàng thấy cậu bạn đi cùng nhìn cô có chút ngẩn ngơ. Thì ra anh đoán đúng, cậu ta thật sự có ý với Thụy Khanh. Anh đi phía sau, nghe cậu ta hỏi nhỏ Thụy Khanh:
“Anh ở phía sau là.. người quen của Thụy Khanh hả?”
“À, đấy là anh trai của Khanh.”
Tự nhiên nghe thế trong lòng Minh Hoàng có chút buồn bực. Anh không muốn làm anh trai. Anh không nhận ra sự bất thường trong tư tưởng của mình. Với Trúc Khanh anh lại muốn cô bé làm em gái, vậy mà với Thụy Khanh thì trái ngược.
Khi nghe chính miệng cô bé nhận định anh là anh trai, thì anh lại không vui. Đến anh cũng không hiểu được mình bị làm sao. Có một điều rất rõ ràng rằng, nhìn cậu bạn kia dùng ánh mắt ưa thích với Thụy Khanh, lòng anh vô cùng bực bội.
Minh Hoàng bảo tài xế chạy theo xe của trường Thụy Khanh. Lần đầu tiên anh thấy mình thật kiên nhẫn. Anh ngồi trong xe dùng điện thoại làm việc, đợi Thụy Khanh bàn giao xong.
Lúc anh đang dặn dò trợ lý trên điện thoại thì Thụy Khanh bước ra. Anh bèn nói nhanh với trợ lý từ giờ nếu không có chuyện gì gấp thì không cần gọi cho anh nữa, cứ theo đó mà xử lý, rồi lập tức gác máy. Minh Hoàng mở cửa xe bước ra, giọng anh có chút vui:
“Thụy Khanh xong việc rồi sao?”
“Dạ xong rồi ạ. Xin lỗi nãy giờ để anh Hoàng chờ.”. Truyện Khoa Huyễn
“Không sao. Giờ mình đi ăn trưa nhé?”
Minh Hoàng nói rồi mở cửa cho Thụy Khanh ngồi vào băng sau cùng anh. Trong sân trường, Đình Thành nhìn theo tiếc nuối. Ban nãy cậu có rủ Thụy Khanh đi ăn trưa cùng, nhưng tiếc rằng anh trai cô xuống, cậu đành phải về nhà ăn cơm với gia đình.
Lần thực tập này may mắn ở quê cậu, nên cậu đã xin giáo viên đổi. Cậu là học sinh ưu tú, nên giáo viên cũng không làm khó cậu. Chỉ tiếc một điều là trường thực tập gần nhà, cậu không thể xin ở chỗ tập thể với Thụy Khanh được. Tuy vậy ngày ngày thực tập cùng cô, cảm giác cũng không tệ.
Ở trong xe, Minh Hoàng kín đáo nhìn Thụy Khanh dịu dàng trong tà áo dài, hảo cảm dành cho cô tăng vọt. Nhìn cô ngồi nghiêm túc, tà áo phía sau được rơi hờ hững trên ghế, lúc nãy có vô tình chạm vào quần anh và Thụy Khanh đã vén lại bên cạnh cô. Anh thật thích trạng thái hiện giờ giữa hai đứa.
“Sao em lại xuống tận đây dạy học vậy Thụy Khanh?”
“Dạ đây là học kỳ cuối thực tập tốt nghiệp ạ. Trường phân theo danh sách và chọn chỗ thực tập ngẫu nhiên.”
“Đã là học kỳ cuối rồi sao? Vậy là em sắp trở thành cô giáo hả? Thời gian nhanh thật. Mà thực tập xa như vậy, em đâu về Sài Gòn mỗi ngày phải không?”
“Dạ không! Nơi này có nhà tập thể. Em chỉ về lại Sài Gòn mỗi trưa thứ sáu thôi ạ.”
“Vậy là em không dạy Vân Tú nữa sao?”
“Dạ bây giờ không thể dạy mỗi ngày. Trước khi xuống đây, em có xin chị Vân nghỉ dạy, nhưng chị ấy không chịu. Vân Tú lại khóc lóc, nên giờ em chỉ dạy từ tối thứ sáu đến sáng chủ nhật thôi ạ. Một tuần chỉ dạy ba buổi thôi.”
Vậy mà cái thằng bạn anh nó kín tiếng thật, chẳng thông báo gì với anh. Mấy lần anh sang chỉnh bản thiết kế, không nghe hai vợ chồng đá động gì đến Thụy Khanh. Đúng là chơi anh mà. Minh Hoàng mắng thầm Quốc Toàn trong lòng.
“Vậy rồi mấy lúc về Sài Gòn, em đi xe thế nào hả Khanh?” Minh Hoàng không hay rằng giọng anh tự nhiên lo lắng cho cô.
“Dạ tụi em ra bến xe mua vé, khoảng hai tiếng là đến nơi.”
Lúc này xe đã đưa hai người tới một nhà hàng trên bến sông. Minh Hoàng chu đáo kéo ghế ra cho cô. Người phục vụ đến đưa thực đơn.
“Thụy Khanh thích ăn gì, em chọn đi.” Minh Hoàng nhìn cô, thật sự anh chưa biết sở thích của cô bé này.
“Dạ em ăn gì cũng được. Anh Hoàng cứ chọn đi ạ.”
Kiểu của Thụy Khanh cũng vô cùng đơn giản. Có lẽ cha mẹ không thương, bốn năm nay bôn ba vừa học, vừa kiếm tiền nên cô trở nên vô cùng dễ nuôi. Ở phía đối diện, Minh Hoàng thấy cô đơn giản như vậy, lòng anh lại xốn xang.
Cô bé này không phải được sinh ra trong gia đình giàu có hay sao? Mấy cô tiểu thư nhà giàu, cô nào chẳng kén ăn. Thế mà cô bé trước mặt anh lại bình dân giản dị đến không ngờ.
Tuy là cô không đòi hỏi nhưng nhìn thân hình mảnh mai liễu rũ của cô, anh bèn chủ động gọi thịt bò, các món bổ dưỡng, âm thầm chăm sóc cô. Thấy anh vẫn tiếp tục gọi món chưa chịu dừng lại, Thụy Khanh đành lên tiếng ngăn anh:
“Anh Hoàng đừng gọi nữa. Chúng ta không ăn hết đâu.”
Tiếp viên nãy giờ lo nhìn cặp đôi đầy khí chất trước mặt, trong bụng nhận định họ không phải người vùng này. Quần áo trên người cô gái nhìn tuy bình dân nhưng không che lắp được dáng vẻ đài các kiêu sa. Người đàn ông thì lịch lãm, khí chất không thể xem thường. Trông họ thật sang trọng, xứng đôi.
Tiếp viên vẫn đang bận ngưỡng mộ hai người, nên Minh Hoàng gọi món nào, cô nàng chỉ ghi xuống theo quán tính, mà không nhận ra khách gọi quá nhiều để khuyên người ta dừng lại. Đúng là bị sắc đẹp làm cho mê muội.
Minh Hoàng lúc này đang nhìn Thụy Khanh quở trách: “Em gầy quá, ngày thường ăn uống qua loa lắm phải không?”
“Em cũng ăn đàng hoàng. Anh Hoàng đừng gọi nữa, nhiều món lắm rồi.”
Cô tiếp viên giờ mới phát huy đúng vai trò: “Nhiêu đây nhiều lắm rồi anh chị. Lát nữa nếu cần thì gọi thêm.”
“Hay là chị bỏ bớt giúp hai món cuối đi nha.” Thụy Khanh tự thương lượng với cô tiếp viên.
Minh Hoàng nhìn cô cưng chiều, cứ theo ý cô bé vậy. Anh lấy khăn ướt đặt vào tay Thụy Khanh, cất giọng quan tâm: “Thời gian thực tập mỗi ngày của em như thế nào? Rồi ăn uống làm sao hả Khanh?”
“Dạ mỗi sáng tụi nhỏ bắt đầu học 7 giờ kém, tụi em cũng đứng lớp vào giờ đó. Ở đây mỗi ngày học cả hai buổi, tụi em ăn cơm trong căn tin trường. Vì em thực tập lớp nhỏ, nên trưa thứ sáu là kết thúc một tuần ạ.”
Hai người ngồi đó trò chuyện với nhau. Minh Hoàng hỏi cô về thời khóa biểu giờ thực tập. Không khí có vẻ hài hòa cởi mở. Vừa ăn vừa trò chuyện vậy mà thời gian trôi qua rất nhanh.
Ăn trưa xong, anh không nỡ chia tay, thế là đòi Thụy Khanh hướng dẫn cho anh tham quan nơi này. Nhưng Thụy Khanh cũng là gà mờ, cuối cùng tài xế nhà anh lợi hại hơn, đưa hai người đi tham quan một số vườn trái cây.
Tỉnh này nổi tiếng có nhiều cây ăn trái. Giờ đang là mùa sầu riêng và chôm chôm. Tài xế đưa hai người đến một khu vườn vừa có thể ăn tại chỗ, vừa mua về. Minh Hoàng dìu Thụy Khanh len lỏi dưới mấy tàn cây.
Sức ăn của Thụy Khanh không nhiều. Anh là đàn ông cũng không hảo trái cây. Chủ yếu chỉ đi chơi, muốn có thời gian nhiều bên cô. Giờ hai người đang ở dưới một bóng cây chôm chôm trĩu quả.
Vừa ngồi xuống được một chút, Thụy Khanh lại ngó sang một góc vườn khác. Nơi đó có cây sơ ri đang chín đỏ trái trên cành. Thụy Khanh bị thu hút thế là đứng lên chạy đến bên cây sơ ri, biểu cảm như cô bé con thấy món đồ hấp dẫn.
Nhìn cô bây giờ có chút giống Vân Tú. Minh Hoàng thay vì ngồi lại cũng đứng lên đi theo cô. Thụy Khanh nhón chân hái những trái chín đỏ mọng. Minh Hoàng cũng giúp cô hái mấy trái trên nhánh cao.
“Mình không còn tay để đựng sơ ri nữa rồi anh Hoàng.” Giọng cô phụng phịu tiếc nuối.
Minh Hoàng nhìn biểu cảm ngây thơ đáng yêu của cô, nhịn không được búng mũi cô: “Vậy thì không hái nữa. Tới kia ăn xong đợt này, rồi chúng ta hái tiếp.”
“Em muốn hái nữa mà.” Ngừng một giây rồi Thụy Khanh reo lên: “Em có cách rồi, anh Hoàng giơ hai tay ra cầm mớ trái này giúp em đi.”
Không biết cô muốn làm gì, anh chỉ chiều theo ý cô, lòng không hề có chút khó chịu nào. Thụy Khanh bỏ tất cả các trái sơ ri vừa hái được nãy giờ vào tay anh. Cô phủi phủi hai tay, rồi nắm tà áo dài phía trước làm thành chỗ chứa sơ ri.
“Rồi xong, anh Hoàng bỏ sơ ri xuống áo em đi.”
Minh Hoàng phì cười, cũng thông minh và háo ăn dữ. Có được cái chỗ chứa sơ ri vĩ đại rồi, anh chiều cô hái sạch mấy trái đỏ mọng trên cành cao. Anh lắc đầu, sao cô có thể ăn hết chừng đống này mà cứ thích hái. Bọn anh vặt sạch hết cây sơ ri và quay lại bàn nghỉ chân dưới tán cây. Lúc này Thụy Khanh đang ngồi đối diện anh, nhưng bàn nhỏ xíu nên hai đứa rất gần nhau.
Mặt cô nãy giờ ở dưới nắng hái sơ ri đã bị hun cho hồng lên. Trên tóc cô còn vướng hoa sơ ri. Anh đưa tay giúp cô gỡ xuống bông hoa nhỏ dính trên tóc. Trong đầu chợt nhớ đến bài hát ‘Hương Sơ Ri’ anh đã từng được nghe từ đâu đó:
“Ngày đó, mỗi lần xin phép mẹ đi chơi.
Anh đưa em qua thăm vườn sơ ri xanh lá.
Mùi hương hoa sơ ri, anh ngỡ là mùi hương của tóc.
Em véo von là hương bâng khuâng.
Anh vẫn cho là mùi hương yêu thương.”
Tự nhiên Minh Hoàng thấy lòng vui vui khi được ở bên cô thế này. Chỉ mong sao thời gian dừng lại, tiếc rằng cuộc vui nào rồi cũng tàn. Bọn anh ngồi đến chiều, anh phải về Sài Gòn. Tự nhiên thấy quyến luyến giây phút ở bên cô. Anh muốn được đi chơi nữa với cô, nhưng thời gian không cho phép.
Minh Hoàng đưa cô về khu tập thể. Lúc anh lên xe quay lại Sài Gòn, Thụy Khanh đứng bịn rịn nhìn theo bóng xe anh dần khuất dạng. Qua kính chiếu hậu, anh thấy bóng dáng cô thật lẻ loi cô độc, trong lòng bất giác nhoi nhói.
(Còn tiếp)