“Chào ngài, có mấy người ạ?”
Hai giờ chiều là lúc vắng khách nhất.
“Ngại quá, không cần đâu, tôi tới tìm người.” Hình Chính Hạo lịch sự gật đầu, “Xin hỏi A Tiện làm ở đây đúng không?”
“Xin lỗi, trong tiệm chúng tôi không có ai tên A Tiện cả.” Hứa Thanh nhíu mày lục lọi trong đầu, đúng là tiệm mình chẳng có ai tên này.
Hình Chính Hạo nghĩ ngợi, chẳng lẽ cậu dùng tên khác?
Có thể lắm chứ.
Đầu óc cảnh sát của Hình Chính Hạo đảo qua một vòng rồi nói: “Một cậu bé mười bảy tuổi cao khoảng…… gần mét bảy, ừm…… còn rất gầy nữa……”
“À…… Hình Tiểu Minh ấy à?”
Hình Chính Hạo nghe xong cái tên này thì biết ngay đó là cậu vì trong sách toán tiểu học của cậu chỉ có Tiểu Minh và Tiểu Hồng, còn có Tiểu Hoa nữa.
Về phần họ Hình này Hình Chính Hạo càng không nghi ngờ gì, bởi vì với đầu óc đơn thuần của A Tiện thì nghĩ ra một cái họ hơi khó nên “mượn” dùng cũng chẳng có gì lạ.
“Vâng, phiền anh gọi cậu ấy ra đây giúp tôi.”
Hứa Thanh ngờ vực nhìn chàng trai cao lớn trước mắt, người kia mặc trang phục đơn giản nhưng xem nhãn hiệu thì người tầng lớp như anh chỉ biết nhìn mà thèm, huống chi khí chất của người kia hoàn toàn tương xứng với quần áo, nhìn là biết không phải hạng tầm thường.
“Tiểu Minh, có người tìm cậu kìa!”
Hình Tiểu Minh…… Cậu bé trộm rượu trong bếp anh để sát trùng vết thương nhìn thế nào cũng không giống có quen biết người này.
A Tiện rút tay ra khỏi bồn nước rồi đứng dậy, vì tụt huyết áp nên trước mắt đột nhiên tối sầm, cậu đứng tại chỗ nhắm mắt ba giây, sau khi đứng vững mới bước ra ngoài.
“?”
Vừa nhìn thấy chàng trai trước quầy thu ngân, A Tiện thoáng sững sờ.
Hình như họ chẳng có gì dính dáng với nhau cả, ngoại trừ tiền thuê nhà và tiền ăn mà A Tiện luôn ghi nhớ trong lòng.
Hình Chính Hạo thấy A Tiện thì nói ngay: “Ra đây một lát.”
A Tiện hơi do dự vì hai tay vẫn còn đầy xà phòng, huống hồ cậu đang làm việc, ông chủ vẫn đang nhìn.
Cậu vô thức nhìn sang ông chủ, Hứa Thanh thoải mái cười nói: “Hai người quen nhau à, đi đi.”
A Tiện cảm kích nhìn Hứa Thanh rồi đi theo Hình Chính Hạo ra ngoài.
Hình Chính Hạo nhìn A Tiện thật sâu đến khi cậu sốt ruột mới lên tiếng: “A Tiện, tôi có chuyện cần nói với cậu.”
“Chuyện gì?” A Tiện nghi hoặc ngước mắt lên, cậu linh cảm có liên quan đến mẹ mình nhưng nếu bà xảy ra chuyện thì phải là bác sĩ thông báo cho cậu chứ liên quan gì đến Hình Chính Hạo?
Hình Chính Hạo nói: “Sáng nay tôi đã đến thăm mẹ cậu.”
A Tiện vô thức nín thở.
Cậu cứ tưởng…… Cậu đã hứa sẽ chăm sóc người phụ nữ cả đời, cậu thật tâm muốn chăm sóc bà chứ không phải vì muốn bà giữ kín miệng, nhưng…… kết quả vẫn không ngăn được bà nói ra quá khứ tồi tệ của cậu…… Nhất là…… còn để người này biết……
Giữa người với người dù sao vẫn phải có chút tình cảm chứ……
A Tiện vô cùng bất lực, cậu không thể chạy đến trước mặt mẹ mình đòi quyền làm người nhưng cậu thật sự rất tuyệt vọng.
A Tiện cảm thấy hiện giờ mỗi giây mình đứng trước mặt Hình Chính Hạo phải cần dũng khí rất lớn.
“Bà ấy…… nói gì với anh?”
Trong giọng nói run rẩy mang theo tro tàn nguội lạnh.
“A Tiện?” Hình Chính Hạo nghe thấy ngữ khí của cậu thì khẽ giật mình, anh còn chưa nói gì mà sao A Tiện lại thế này?
“Bà ấy…… chắc đã nói hết với anh rồi chứ gì, tôi chính là loại người như thế đấy, anh còn tới tìm tôi làm gì?” A Tiện lẳng lặng nhìn anh, cậu biết khi quá khứ bại lộ thì nhất định mình không thể lọt vào mắt Hình Chính Hạo được nữa. Cậu thật sự không nỡ, dù sao đây cũng là người đầu tiên đối tốt với cậu, nhân lúc này nhìn anh thêm vài lần nữa đi.
“……” Rốt cuộc Hình Chính Hạo đã biết họ không cùng một chủ đề, thế là vội vã giải thích: “A Tiện, cậu hiểu lầm rồi, mẹ cậu chẳng nói gì với tôi cả, bà ấy chỉ nói…… hết bệnh sẽ đi ngay, tôi nghĩ bà ấy đi rồi cậu sẽ nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng dù sao hai người cũng là mẹ con nên chuyện này vẫn phải nói với cậu một tiếng.”
A Tiện cảm giác như bay bổng lên mây rồi trong nháy mắt lại rơi xuống địa ngục.
Người phụ nữ kia không nói ra chuyện cũ của cậu đương nhiên là rất tốt…… Nhưng một tin khác cũng làm cậu trở tay không kịp……
Bà nói muốn đi……
Bà muốn đi…… Cậu tưởng bà muốn sống chung với mình, cậu đã sẵn sàng nuôi bà đến tận ngày mình chết. Nhưng giờ bà lại đòi đi……