Trời đã về khuya, đèn đường cũng tắt dần khi nơi đây không phải tuyến phố chính. Nhưng ánh sáng chiếu xạ từ những ngọn đèn ở xa hay từ những ngôi nhà chưa tắt đèn vẫn đủ để con người ta nhìn thấy đường để đi. Tâm rảo bước, bên cạnh nó là Thanh. Chị cũng không nhìn nó mà đang nhìn về phía trước. Hai người vốn dễ bắt chuyện là thế, nay Thanh không nói gì làm Tâm cũng hơi cứng miệng. Nhưng nó không thể im lặng với Thanh cả quãng đường được. Tâm quay qua hỏi Thanh.
– Sao chị bảo có chuyện gì nói với em cơ mà. Mà chị đi thế này…anh Công có biết không?
Thanh lúc này nghe Tâm hỏi mới quay qua nó. Nhưng ánh nhìn nàng dành cho Tâm không dễ chịu chút nào. Thanh lườm Tâm và trả lời rõ ràng với nó.
– Anh ấy biết.
Tâm thấy thái độ Thanh lạ kỳ thì gượng cười đáp lời.
– Nhỡ anh ấy ghen thì sao.
– Thì cho anh ấy ghen.
– Có được không? Em tưởng mối quan hệ của anh ấy và chị đang rất tốt.
– Thì rất tốt. Để anh ấy ghen chút cũng không ảnh hưởng gì cả.
Thanh nói rồi cười, Tâm thì trố mắt nhìn chị. Thanh thấy vậy nói tiếp.
– Nãy chị bảo xuống tiễn em anh ấy tỏ ý không thích. Anh ý ghen.
– Thế sao chị còn xuống?
Thấy Tâm hỏi, Thanh cắn môi im lặng. Nàng nhìn nó chợt hỏi.
– Thế em có muốn chị xuống đi cùng em thế này không?
– Em….có. Nhưng em sợ chị và anh có gì không vui. Anh Công cũng sắp đi rồi.
Thanh nghe Tâm nói vậy thì thoáng trầm lặng. Nhưng rồi chị nhìn thẳng vào nó, tay Thanh chợt đặt lên bụng Tâm. Và trong sự ngạc nhiên của Tâm bàn tay Thanh trượt xuống nơi háng nó.
– Chị Thanh….
– Chị cái gì. Cái thứ này của em vẫn chưa xep. Chị chắc…nó không to lên vì chị đâu nhỉ.
Câu nói của Thanh thật sóc óc làm Tâm cứng miệng không biết trả lời. Thanh thấy Tâm không nói thì như đã rõ câu trả lời của nó. Tay nàng chợt túm chặt vào cục u giữa hai chân Tâm rồi bóp mạnh.
– Em hư lắm. Tối nay em về bên kia lại có cô nào đang nồng nhiệt đợi chờ chứ gì. Em…quên chị rồi có phải không?
Thanh nói mà giọng có chút ấm ức, tay nàng đập vào ngực thằng Tâm một cái. Tâm cũng khó nghĩ, nó nào phải không muốn có gì với Thanh. Nhưng nó không thể có chị ở bên khi mà chị vẫn là chị dâu của nó.
– Thanh….em….
– Chị ghét em lắm. Ai em cũng có cảm xúc được có phải không?
Trong giọng Thanh có gì nức nở. Khi mà thằng Tâm còn chưa biết nên làm gì đây thì Thanh chợt vụt tách ra rồi chạy ngược lại về nhà. Tâm đứng đó, lặng im và không thể làm gì khác.
Rồi Tâm cũng về tới căn biệt thự nhà lão Hàn với lòng ngổn ngang trĩu nặng khi nghĩ về Thanh. Khi mà hai tên bảo vệ nhà lão Hàn gật đầu chào, Tâm chỉ chào lại như một phản xạ rồi đi vào trong. Nó cũng chả quan tâm nhà còn ai không mà cứ thế đi lên gác. Tâm không hề để ý nơi phòng ăn đang có một người đứng đấy nhin nó đi qua với bao cảm xúc. Đó là Hằng. Hằng đứng đó nhìn thằng thanh niên kia đi lên cầu thang không thèm nhìn mình lấy một cái mà tự nhiên thấy bực bội trong lòng. Có thể vì thằng Tâm vô phép chăng, không chào hỏi nàng? Có thể, nhưng không phải. Nàng cảm thấy bực vì nó như lơ Hằng đi. Mới trưa nay thôi giữa nàng và nó còn có sự mờ ám đến vậy. Vậy mà giờ nó coi nàng là không khí. Hằng biết chính mình cũng phải lờ đi chuyện ban trưa với thằng Tâm. Nhưng cái cảm giác nó đi qua Hằng không thèm liếc lấy 1 cái làm Hằng cảm thấy khó chịu vô cùng. Nàng như thể một thứ gì đó bị kẻ khác vứt đi không thèm quan tâm vậy.
Tâm lên tới phòng. Nó mở cửa phòng với vẻ bệ rạc, mệt mỏi. Nhưng ánh mắt Tâm vẫn nhìn thấy rõ trong mình mình đang có người. Chính xác là trên giường đang có một cơ thể bốc lửa đang nằm chờ mình. Là Hương. Nàng đang nằm đó với bộ đồ ngủ màu đỏ thật ngắn ngủi. Cái váy thật trễ nải hầu như chỉ che được hai núm vú nhưng đủ hở để khoe ra hai bầu vú căng tròn và to như quả bưởi. Những hoạ tiết ren màu đỏ không hề chói mắt khi phối với cơ thể còn nóng hơn lửa lúc này của Hương. Những khoảng da thịt trắng bóc lập lờ sau lớp ren có thể khiến bao gã đàn ông vừa nhìn là đủ chảy máu mũi. Và ở bên dưới cái quần lót không thể bé hơn nữa chỉ vừa đủ che đi cái khe sâu bé nhỏ. Cả một vùng mu múp rụp căng đầy cứ vậy đang chỉa ra trước mắt Tâm theo tư thế Hương đang nằm lúc này. Tâm dám đảm bảo ai nhìn Hương lúc này khó cỏ thể nhịn mà sẽ muốn lao ngay vào cô nàng để tận hưởng cái vưu vật đầy sắc dục khó kiếm này.
Chỉ là, lúc này Tâm không có hứng. Đầu óc nó còn đang rối bời vì Thanh thì sao muốn làm chuyện khác nhất là lại tìm một con cái khác giao phối điều mà vừa làm Thanh buồn giận. Hương thì không thể biết Tâm nghĩ gì. Nàng thấy con mồi của mình cuối cùng đã về thì việc đầu tiên là đưa tay ra mời gọi con đực tiến lại giường ôm ấp lấy mình. Đôi chân tròn trịa và dài cứ vậy uốn éo dạng rộng ra để cái dải quần lót mỏng manh kia càng không che được cái khe từ lúc nào đã rỉ nước.
– Anh lại đây đi, còn đợi gì nữa. Hương đợi anh nãy giờ đấy.
Hương thỏ thẻ với giọng hơi trầm nam tính của mình. Tâm cũng tiến lại thật, chỉ là nó ngồi xuống giường thôi chứ không làm như Hương nói. Ngay lập tức bàn chân kia khều vào người Tâm như muốn kéo nó. Tay Tâm giữ chân Hương lại, nâng chân nàng lên hôn nhẹ rồi cười bảo.
– Hôm nay tôi không có tâm trạng.
– Anh bị sao. Lại đây với Hương. Hương sẽ làm Tâm thoải mái hơn.
– Tôi không sao. Nhưng hôm nay tôi muốn ở một mình. Xin lỗi đã để người đẹp thất vọng.
Tâm ân cần, nhẹ nhàng xin lỗi Hương. Nhưng trong giọng nó tỏ rõ sự kiên quyết. Hương nhìn thẳng vào Tâm, và rồi nàng ngồi dậy cạnh nó. Hai tay Hương tìm tới người Tâm, ve vuốt nơi vai nó trước khi quấn quanh cổ Tâm. Hương ghé mặt mình lại gần mặt Tâm, thì thào hơi thở thơm nức của mình vào mặt nó.
– Hay cứ để Hương thử xem có làm Tâm dễ chịu không. Hay…Tâm có chuyện gì thì tâm sự cho Hương.
Tâm cười lắc đầu.
– Cứ để tôi vậy là được rồi. Xin lỗi em.
Hương không như những cô gái khác. Nghe Tâm nói vậy Hương chỉ cười, không níu kéo. Nàng ghé môi hôn nhẹ lên môi Tâm. Chỉ thế thôi rồi Hương đứng dậy. Tâm có thể thấy cặp mông to tròn của Hương đang đung đưa theo nhịp bước mê hoặc của nàng. Nó cứ im vậy cho tới khi Hương tới cửa. Cửa mở ra, Hương bước nửa người ra cửa rồi quay vào nhìn Tâm.
– Phòng của Hương không khoá cửa đâu.
Cánh cửa rồi cũng đóng lại. Tâm nằm vật ra giường. Không còn ai ngoài nó, không còn sự gì phiền nhiễu nữa chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối của căn phòng. Tâm cứ nằm vậy hồi lâu, nhưng những ý nghĩ về Thanh vẫn lẩn quẩn trong đầu nó không dứt được.
Tâm rõ ràng biết mình cũng không sai gì. Nhưng cái giọng ấm ức pha chút nức nở đó của Thanh làm nó không chịu được. Chị rõ ràng vẫn muốn làm vợ anh Công cơ mà. Ban nãy chị còn vừa đi chơi với anh Công về thì hà cớ gì lại như tủi thân lắm khi nói vậy với nó. Nhưng phụ nữ bao giờ chả đúng, chỉ nghĩ tới Thanh rấm rứt khóc thôi là nó đã thấy có lỗi rồi. Nó đúng là nếu không thấy Thanh đêm nay thì mẹ của chị sẽ là con mồi của nó. Và rồi cả Hương nữa. Cái cơ thể phừng phừng vừa nãy sẽ bị nó vật ra vần cả đêm không chán. Tâm vò đầu, nó biết mình cũng lăng nhăng thật. Nhưng nó và Thanh cũng chỉ đến vậy được thôi. Còn có thể làm gì khác nữa???
Tâm không biết sao, nhưng cuối cùng nó vẫn bật dậy. Nó không thể để giữa mình và Thanh có một cái gì đó mắc mớ cho được. Nó muốn ít ra phải gặp Thanh để làm cho ra lẽ chứ không mãi thế này trong lòng Tâm như có gì đó vướng mắc làm nó khó chịu vô cùng.
Nghĩ là làm, Tâm vùng dậy, nó muốn đi gặp Thanh. Những bước chân Tâm dần chậm và nhẹ lại khi nó nhận ra bây giờ đã muộn lắm rồi. Tâm rón rén xuống tầng 1. Tối muộn rồi ai cũng đã đi ngủ. Tâm đi nhẹ về phía sau hành lang chính. Nó biết nơi đó có một cánh cửa phụ dẫn ra vườn sau. Tâm không đi cửa chính vì như vậy hai tên bảo vệ sẽ biết nó đi ra ngoài. Dù gì nơi đây không phải nhà mình, Tâm phải hạn chế mọi động tĩnh.
Với sức khoẻ của tuổi trẻ có lao động, Tâm chả mấy mà đã đu qua bức tường rào cao gần 3m để ra ngoài đường. Khi về thì có hơi phức tạp đấy nhưng không gì làm khó được nó. Tâm chả mấy bước đã chạy về phía nhà ông Hà. Bóng tối chập choạng khi những căn biệt thự nơi đây vẫn sáng những ngọn đèn ngoài cổng. Chả mấy Tâm cũng đã tới lại nhà ông Hà. Nó đứng bên ngoài ngắm nghía một hồi rồi đi vòng ra bên hông. Tâm tiến tới cánh cửa gara, nó hơi cười mỉm lên rồi ấn tay vào bảng số mật mã nơi cửa. Tiếng tít vang lên, bên trong sau đó là tiếng ổ khoá như vừa được mở. Tâm nắm tay mở khẽ cửa rồi nhẹ nhàng như con mèo lách vào bên trong.
Trong bóng tối, thằng Tâm không có vẻ gi gặp khó khăn cả khi nơi đây nó đã quá quen thuộc. Đi qua gara là tới gian bếp, cứ thế Tâm đi tới cầu thang để lần tới tầng 2. Những bước chân của nó chậm lại khi nó chớm tới sàn tầng 2. Từ chỗ Tâm đứng nó có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích be bé vang ra từ phòng ông bố nuôi của nó, là ông Hà. Là tiếng cô Thủy cười. Mới vừa nãy còn bắt nó ở đây bằng được mà giờ tươi vui với chồng thế. Tâm cũng chả nghĩ gì đâu, nó biết mình với Thủy chỉ gắn kết thế này là hợp lý. Cái đích của nó tới đây bây giờ là Thanh. Nhưng sẵn tính tò mò, Tâm tiện thể ghé tai sát cửa nghe xem sao mà cô lại cười. Cửa khá kín, Tâm nghe không rõ. Mà có vẻ cả hai đang nói chuyện bé hay ở chỗ xa cửa. Tâm thế nào thoáng nghĩ tới cấu trúc phòng trong nhà ông Hà. Trong đầu nó bật lên vị trí cái nhà tắm. Hay là…cả hai đang trong nhà tắm. Tâm cũng không rõ, nhưng giờ mở cửa nhỡ đâu nó nhầm thì chết.
Đúng lúc này, khi Tâm còn đang mải chú tâm vào âm thanh phía sau cánh cửa thì phía hành lang một cánh cửa chợt mở ra. Tâm cũng nhanh, nó đã để ý ngay. Nhưng muộn rồi, người bên trong đã bước ra. Tâm không thể lùi xuống cầu thang được vì không kịp. Trong sự quẫn bách Tâm vội mở nhanh cánh cửa trước mắt mình rồi lách vào. Ở nơi hành lang, người vừa đi ra là Công. Anh ngẩn người nhìn về bóng người vừa đi vào căn phòng của bố mẹ vợ mà thoáng lăn tăn. Nhưng không thể nghĩ gì hơn, Công rảo bước đi tiếp xuống tầng. Anh muốn uống một cái gì đó, bia hay rượu đều được cả.