Trời lúc này đã về chiều, giữa cánh đồng lúa xanh mướt đang có mấy người đang đứng. Đi đầu là một người đàn ông đã luống tuổi với mái tóc hoa râm dù nhìn bộ dạng ông ta vẫn đầy khỏe mạnh. Theo sau người đàn ông là ba người đàn bà. Thực ra là hai người phụ nữ và một cô gái trẻ. Trang phục của ba người khác hẳn người đàn ông đi trước, nhìn qua cũng có thể biết họ có lẽ không phải người ở đây. Tâm nếu ở đây sẽ nhận ra ngay ba người phía sau. Còn ai khác ngoài mẹ, dì Nguyệt và An. Người đàn ông đằng trước nếu nó thấy thì Tâm sẽ nhác thấy chút gì giống thằng Tính. Nhưng tất nhiên đấy không phải bố của Tâm rồi. Người đàn ông này chính là bác của ba thằng Công, Tâm, Tính, là anh trai của mẹ và dì Nguyệt. Đích đến của bốn người lúc này chính là khu đất rộng rãi phải tới một sào ruộng trước mắt với lố nhố hơn hai chục ngôi mộ to nhỏ khác nhau. Ông Cầu đi tới trước, ông dừng lại nhìn về hai em đang đi tới rồi bảo:
– Chả mấy khi hai cô về quê. Hay là ở thêm một hôm. Bố mẹ cũng có thời gian nhìn hai cô con gái thêm nữa.
Nghe anh trai nói, Thương hơi ngẩn ra rồi nhìn em. Thấy thế Nguyệt cũng nhìn lại chị không nói gì. Thương thấy em không nói thì quay qua cười với anh trai.
– Chúng em sẽ còn về mà. Nguyệt nó có việc bận nên lần này chúng em về một hôm thôi. Trước để gặp anh, tiện thăm mộ bố mẹ. Biết anh vẫn khỏe là chúng em vui rồi. Chúng em sẽ còn về lại mà. Lần sau em sẽ dẫn cả các cháu theo.
Ông Cầu nghe em nói thế thì cũng đành gật gù, bùi ngùi bảo:
– Cô tính thế cũng được. Anh nhìn được hai cô coi như tảng đá nặng trong lòng cũng được trút bớt. Không thì sau này anh chả còn mặt mũi mà nhìn cha mẹ bên dưới nữa.
Ông Cầu vừa nói, mặt vừa cúi tay gạt ngang mặt như lau đi nước mắt. Nguyệt thấy anh như vậy thì tiến tới an ủi.
– Anh đừng như thế. Anh đối với chúng em thế nào chúng em biết cả. Lỗi lầm gì ở đây. Cái thời ấy nó thế. Lần này vội quá chúng em chỉ về quê thôi. Lần tới nhất định em sẽ về ăn vạ anh lâu hơn. Em sẽ mang thuốc trị khớp bên Nhật về, đảm bảo anh đỡ ngay.
– Thôi không cần vẽ vời. Cô cứ về đây là anh vui rồi. Phải về đấy nhé. Các cô đi là anh sẽ làm luôn một gian nữa đợi các cô về mà ở cho thoải mái. Yên tâm, không như khách sạn trên thành phố nhưng sạch sẽ.
Ông Cầu đưa tay chém biểu hiện ông nói là làm. Thương thấy anh quyết liệt thế thì chợt bật cười lại gần anh rồi nhỏ giọng.
– Em bảo, anh làm thì bà la sát ở nhà có cho làm không?
Ông Cầu đang cao hứng là thế nghe em gái hỏi thì cứng họng. Nhưng rồi mặt ông đanh lên, tay chém xuống lần nữa.
– Anh nói là anh làm. Cô không phải lo ngại gì cả. Lần sau về quê là có nhà mà ở. Đất bố mẹ để lại các cô cũng phải có phần chứ. Giờ luật pháp trai gái như nhau cả.
Hai cô em nghe anh trai nói thì bật cười, nhưng trong mắt họ thoáng chút niềm vui khi thấy anh vẫn dành tình cảm cho mình như xưa vậy. Nguyệt đưa mắt khẽ nhìn Thương, Thương hiểu em định nói gì liền kéo tay anh đi vào khu mộ.
– Anh theo em.
Ông Cầu không hiểu gì nhưng em lôi thì cứ đi. Tới trước mộ cha mẹ Thương dừng lại, đôi mắt đi qua nửa cuộc đời lại bỗng buồn khi nhìn hình ảnh đen trắng của cha mẹ in trên bia đá. Tay cô kéo tay anh nắm lấy. Tay còn lại từ trong túi lôi ra một cọc tiền rồi dúi vào tay anh.
– Anh. Lần này em và Nguyệt về cũng gấp không chuẩn bị gì. Em…
Chưa nói hết thì tay Thương đã bị ông Cầu gạt ra, tay ông xua xua, mặt có chút bực.
– Không phải nói gì nữa. Anh cần gì tới tiền mà cô phải đưa. Cất ngay đi không thì không anh em gì nữa. Tôi nói là tôi làm đấy.
Thương im lặng đợi anh nói hết. Rồi nàng quay qua mộ cha mẹ và cả xung quanh rồi nhìn anh bảo.
– Anh, em biết tính anh. Nhưng anh xem, giờ xung quanh khu mộ nhà mình ruộng cao thế này. Từ xưa cứ đợt mưa to là mộ cụ tổ cũng ngập nói gì bây giờ. Em đưa anh là để anh tu sửa mộ các cụ nhà mình cho khang trang.
– Cái đó tôi là trưởng, tôi lo được cô không phải nói. Tôi cũng đang định làm rồi.
– Thì em có bảo anh không làm đâu. Nãy anh chả nói giờ trai cũng như gái à. Anh lo cho mộ phần dòng họ thì chúng em không được lo à. Chúng em ở xa không góp sức được thì mới góp tiền. Chả nhẽ thế có gì không đúng.
Ông Cầu thấy em lý sự thì cũng ngập ngừng. Ông nhìn khu mộ rồi nhìn em thở dài.
– Nhưng anh thật không muốn các cô phải lo. Từ xưa bố mẹ mất sớm anh đã chả lo gì cho các cô được. Lại còn để các em tự bươn chải, đến chồng con cũng phải tự tìm. Anh sao có mặt mũi nhận tiền của các cô.
– Vớ vẩn. Chúng em lớn thì chúng em tự tìm đường đi chứ. Tình nghĩa ba anh em mình thế nào anh còn chưa hiểu. Em kéo anh ra mộ cha mẹ là bắt anh phải nhận, anh nghe rõ chưa. Tình hình trong nhà thế nào anh còn chả rõ. Chị dâu thì như thế, anh muốn đập tan nhà cửa lấy tiền để xây mộ hay muốn nhà cửa yên ấm nào. Với anh thì tiền khó kiếm chứ chúng em nhờ phước tổ tiên nên cũng có chút đỉnh. Tiền này là bọn em góp, anh phải nhận. Còn anh làm thế nào thì làm. Lần sau chúng em về mộ tổ họ mình không được để ngập nước nữa.
Thương nói rồi dí cọc tiền vào tay anh lần nữa. Ông Cầu bị em dí tiền thì nhìn xuống cọc tiền rồi lại giãy nảy muốn đẩy ra.
– Ôi thế này nhiều lắm. Xây thì đáng mấy. Anh với mấy đứa tự xây. Tốn tiền xi cát thôi.
Thương không để ông Cầu từ chối, hai tay giữ chặt tay anh.
– Tốn ít hay nhiều anh cứ nhận. Là tấm lòng của chúng em. Em thấy con bé Thúy nó còn đang muốn đi học cao đẳng mà chị dâu em muốn nó ở nhà. Anh ơi, chúng em nhờ tổ tiên nên mới được như ngày nay. Nhưng giờ như con Thúy mà không học hành gì đi lấy chồng thì đời nó sau này thế nào. Nó học được, anh phải cố giúp nó chứ. Anh khó thì còn có hai em đây. Anh cầm đi, lo cho nó. Rồi còn thằng cả nữa. Nó chả phải cần tiền mới mở được xưởng à. Anh cầm đi, thiếu chúng em đưa sau. Tiền có phải là cái gì đâu so với tình anh em mình. Anh cầm đi, các cháu nó thành đạt, anh vui, chúng em mới vui được.
Người em gái vừa nói mắt hơi rưng rưng nhìn anh. Ông Cầu nhìn em mà mắt cũng lưng tròng. Ông nhin qua mộ cha mộ mẹ rồi quay qua em gật đầu.
– Anh trai kém cỏi bao năm rồi định xây mộ cho các cụ mà nhiều thứ quấn thân. Nay em đã nói thế anh mặt dày xin nhận. Em không phải đưa thêm đồng nào nhớ chưa. Có từng này là đủ lắm rồi. Anh xây mộ các cụ nhà mình có thể không to nhất nhưng đảm bảo với em là chắc chắn và không ngập nữa. Cái Thúy anh cũng sẽ cho nó đi học cao đẳng. Còn thừa đâu thì anh sẽ đưa cho thằng Huy. Anh sẽ nói với chúng nó phải biết quý trọng đồng tiền hai cô cho, không thể tiêu xài hoang phí.
– Cái anh này! Sao phải nói như thế.
Tiếng Thương trách anh, nhưng nàng còn vui hơn khi anh cuối cùng cũng nhận tiền. Hai anh em nắm chặt tay nhau, nói thêm những lời tình cảm. Xa xa phía ngoài khu mộ Nguyệt cũng đã nhìn thấy hết thảy. Đôi mắt đẹp cũng rơm rớm khiến nàng phải ngoảnh mặt đi. Nhưng khi quay mặt qua, Nguyệt nhìn thấy cô bé bên cạnh mình cũng đang xụt xịt. An có lẽ cũng chứng kiến và hiểu loáng thoáng đôi chút sự tình bên trong. Nguyệt nhìn An, những ý nghĩ nung nấu trong lòng chợt muốn nhân cơ hội này nói ra hết. Dù sao nếu đã xác định An là tâm phúc của mình thì mọi chuyện giữa nàng và cô bé đều phải rõ ràng, minh bạch.
– An này…
– Dạ!
– Dì…có chuyện này…
Nguyệt ngập ngừng, chuyện này vốn dĩ cũng không dễ nói ra chút nào cả. An thấy Nguyệt không nói vội tiếp lời.
– Dì có gì muốn nói cứ nói, cháu nghe ạ.
Nguyệt nhìn cô gái trước mắt, vẻ hiền lành dễ bảo càng khiến Nguyệt thêm thích. Đúng là nàng nên lấy những người ít tâm cơ ở bên mình.
– À…thì…lần trước đó…cái lúc ở chỗ thay quần áo…
Nguyệt ngập ngừng, nhưng lần này là sự đợi chờ dò xét An. An thấy Nguyệt nói vậy thì nhớ tới chuyện hôm rồi, má hồng thêm ửng.
– Chuyện đó…sao hả dì.
– Thì…chuyện của dì….dì muốn hỏi cháu….cháu nghĩ gì?
– Cháu…cháu…không nghĩ gì đâu ạ.
– Phải nghĩ chứ. Từ hôm đó về dì cũng nghĩ ngợi nhiều lắm. Dì nghĩ mình cũng nên thẳng thắn với cháu một lần. Dù sao sau này dì và cháu không chỉ là chủ và nhân viên đâu. Dì muốn An và dì phải như người thân, ruột thịt. An có hiểu không?
Nghe Nguyệt nói, An khẽ cắn môi rồi gật đầu mà không nói. Nguyệt nhìn cái cô bé trước mắt mà thở dài. Bóng đá qua nó, ít ra nó phải đá lại mình đằng này cứ im im như vậy. Cực chẳng đã Nguyệt đành cắn răng nói.
– Chuyện của dì và…Tâm…có lẽ cháu cũng có suy đoán. Đúng không?
An vẫn không nói, và vẫn gật. Nhưng ít ra như thế Nguyệt còn điều để nói tiếp.
– Chuyện giữa dì và Tâm…nói ra thì dài…cháu có muốn nghe không?
An nhìn Nguyệt, chỉ thoáng giây thôi rồi nàng gật đầu khẽ. Nguyệt thấy thế thì cười bảo tiếp.
– Nhưng sau khi nghe xong. Dì muốn An phải nói cho dì thái độ của An nhé. Nói chứ không gật, có được không?
An nghe Nguyệt nói thì định gật. Nhưng thế nào nàng ngừng ngay lại thưa rõ ràng:
– Vâng!
Nguyệt cười, tay đưa lên cốc nhẹ vào trán An một cái.
– Dì còn tưởng cháu gật tiếp ấy chứ.
Đúng lúc này từ trong khu mộ hai anh em ông Cầu và Thương đã đi ra. Nguyệt cười đi lại chỗ họ. Cả ba từ ngoài vái vọng lại về khu mộ tổ tiên. Ráng chiều dần mờ đi, cả đoàn người biết mình đến lúc phải đi về. Ba anh em lững thững đi cạnh nhau. Sau nước mắt là nụ cười, dù gì họ vẫn là ruột thịt sau bao năm xa cách.
Xe chở ba người rời khỏi nhà ông Cầu khi trời dần tối. Đến khi về tới khách sạn thì trời đã tối hẳn. Moi người xuống xe, Nguyệt duỗi tay có phần mỏi mệt.
– Cuối cùng cũng về rồi. Đau hết cả lưng. Tí em chỉ muốn đi tắm nước nóng rồi đi ngủ.
Thương thấy em gái nói thế thì cũng cười đáp theo.
– Ừ chị cũng mệt. Đi xa đã mỏi thì chớ. Nhà có được cái ghế trường kỷ thì bà chị dâu cứ kéo ra chõng ngoài sân ngồi. Chắc ý muốn khoe cho cả xóm biết em chồng giàu có đánh xe về thăm anh. Trưa cũng không cho người ta ngủ.
Nguyệt thấy Thương nói xấu chị dâu thì cũng hùa theo.
– Bà ý trước giờ toàn thế. Em thương anh Cầu. Bao năm qua nhìn anh tóc bạc hết, chắc anh cũng chả sống thoải mái được với chị ý.
Thương nghe Nguyệt nói vậy mặt cũng đượm buồn. Nhưng rồi nàng chợt cười lên.
– Nói mới nhớ, lần sau phải đưa thằng Tính về thăm bá của nó. Chị cũng không để ý đâu nhưng thằng này lớn lên còn giống bá nó hơn là cái thằng Huy con ruột ấy em nhỉ. Ôi thôi chết…chị hôm nay bảo gọi cho nó mà chưa gọi. Không nghĩ đi đi về về lại muộn thế này.
Thương vừa nói vừa mở ví ra tìm điện thoại. Cả ba dần đi về phía khách sạn. Nhưng ngay lúc này trước mắt ca ba người chợt có mấy bóng người xuất hiện. An hơi lùi lại, dường như nàng phát hiện ra điều gì không ổn. Nguyệt thấy thế nhìn về phía trước. Đôi mắt nàng mở to ra với chút sợ hãi khi thấy mấy kẻ kia đang ập tới phía ba người. Nhưng không ai kịp làm gì cả ngoài việc huơ tay lên. Ba chiếc khăn đã thật nhanh được ập vào mặt ba người. Cả ba nhanh chóng rũ ra rồi ngất lịm. Một chiếc xe 9 chỗ vụt tới, cửa xe mở ra và ba người nhanh chóng bị lôi vào trong đó.