Sáng hôm sau khi cô thức dậy đã 9h sáng.
Cảm nhận người mình có chút uể oải, mệt mỏi thì cô biết bản thân của mình bị bệnh.
Nếu cô không bị bệnh thì có đời nào ngủ như vậy chứ.
Hôm qua tắm mưa vào ban đêm nên không bị bệnh mới là lạ.
Đang vệ sinh thì cô mới nhớ đến hiện giờ mình là tổng giám đốc của Hàn thị và ở nơi đó có rất nhiều công việc đang chờ mình.
Hơn nữa nếu trong thời hạn một tháng mà doanh thu Hàn thị không tăng thì xác nhận là mình đi đời.
Mà hình như hôm qua do cô mệt quá nên cô quên gọi điện cho mọi người biết mình vẫn bình an thì phải.
Nhưng nếu như cô nhớ không nhằm ngoài bản thân cô ra thì tất cả mọi thứ đều ở trong chiếc xe và cháy thành tro bụi hết rồi.
Trong lúc đang suy nghĩ thì không biết anh từ đâu bay lại chổ cô:
“Sau lúc sáng anh không gọi tôi thức”
Cô ngủ như heo chết vậy, gọi mãi chẳng dậy”
“Anh đấy tối ngày cứ kiều móc tôi, mà nảy giờ anh đi đâu vậy”
Đi xem tình hình bên ngoài một xíu”
“Có chuyện gì sau”
Đúng vậy”
“Kể tôi nghe với”
Một lát đến Hàn thị thì cô sẽ biết” Diệp Viên Hy nghe anh nói thế thì cô biểu môi rồi cũng không nói gì thêm vì hôm nay cô cảm thấy mệt nên cũng lười nói nhiều.
Ở hiện trường chiếc xe của cô đang được các cảnh sát và phóng viên bao vây.
Không ngoài dự đoán chiếc xe mấy chục tỷ hiện giờ chỉ còn mỗi cái khung nên các lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình đều tra là có người ở trên xe không có và chủ nhân của nó là ai.
Và rất nhanh có đã một bài báo đăng tin với nội dung: Diệp Viên Hy người mới nhận chức tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị qua đời do tay nạn xe.”
Chỉ mới vừa đăng được 1 tiếng nhưng lại có rất nhiều lượt chia sẻ và có một số người còn viết bài thương tiết cho cô số phận còn trẻ mà đã chết thảm như vậy.
Một số người thì cho rằng bài báo này là tin rác không đáng tin vì phía công an chưa công bố trong xe có người hay không.
Nếu có thì danh tính của người đó là ai.
Rất nhanh trên các diễn đàn mạng intenet bùng nổ về vụ việc này và rất nhiều trận cải vã online được diễn ra.
Bài báo này cũng thành công kiến cho đám Mạn Mạn và 4 anh chàng áo đen kia vô cùng hoang mang.
Từ khi đọc được bài báo đó thì mọi người ai nấy cũng đều đã gọi cho cô cả chục cuộc nhưng đổi lại chỉ là giọng nói thuê bao của tổng tài.
Đám Mạn Mạn với Chước Tư, Quang Khải với Hàn Mặc và Tỉnh Lâm cùng với Duy Khánh.
Mỗi cặp như vậy là một chiếc xe chạy đi tìm cô.
Còn Châu Khải Hiên thì lo phía công ty.
Sáng nay cũng vì bài báo thất thiệt đó cộng với không thấy cô đi làm nên nội bộ trong công ty lúc này cũng bắt đầu trở nên lục đục.
Trong lúc mọi chuyện bên ngoài đang diễn ra vô cùng sôi nỗi thì Diệp Viên Hy lại đang thảnh thơi ở trong một chiếc taxi gặm bánh bao, uống ít thuốc hạ sốt mà cô mua ở tiệm thuốc tây.
Chiếc xe dừng ở cổng công ty, cô lập tức trở nên lạnh lùng và nghiêm túc rồi bước vào.
Hôm nay cô mặc một bộ vest công sở dành cho nữ, chân đi boot, mái tóc được xỏa tự nhiên và đeo một cặp kính đen trong vô cùng thời thượng và có khí chất tổng tài.
Những nhân viên trong công ty thấy cô thì tất cả đều đồng loạt cuối người chào hỏi và tất nhiên những cái tin đồn về vụ việc cô bị tai nạn giao thông cũng theo đó mà biến mất.
Châu Khải Hiên đang bù đầu bù cổ với mấy cái hợp đồng kèm theo cái bài báo trên mạng thì anh nghe có tiếng điện thoại bàn reo.
Thường thì điện thoại này sẽ được kết nói với phòng tổng giám đốc và tiếp tân ở phía dưới công ty.
“Alo”
Đến phòng tổng giám đốc”
Là cô sau Viên Hy”
Ukm”
Sau khi đầu dây bên kia ngắt máy thì Chây Khải Hiên đứng hình mất 2s sau đó anh vui mừng mà gọi điện thoại báo cho những người khác biết cô không sau rồi mới đi lên phòng tổng giám đốc.
“Cốc cốc”
Vào đi”
Vừa bước vào căn phòng anh đã cảm thấy được một cổ không khí đáng sợ, nó làm anh nhớ đến lão đại ngày trước.
“Sáng nay có chuyện gì xảy ra vậy?”
Vừa nghe cô hỏi thì anh lập tức tường thật tất cả những chuyện từ sáng giờ cho cô nghe.
Nghe xong câu chuyện thì cô lên tiếng:
Được rồi anh đi làm việc đi, àk mà anh giúp tôi gửi đơn khởi kiện người viết bài báo đó đi.
Chuyện lần này anh cứ nhất quyết làm đến cùng.”
“Được”
Châu Khải Hiên còn muốn nói gì nữa nhưng rồi cuối cùng lại thôi.
Nghe được tiếng đóng cửa thì cô mới nhỏ giọng thì thầm:”Không ngờ sức ảnh hưởng của mình cũng lớn thật”
Hàn Chiêu Dạ:Cô đang lẩm bẩm cái gì đó”
Không có gì”
“Nếu rảnh như vậy thì qua đây xử lí công việc giúp tôi”
Mấy cái thứ đó tôi chỉ biết sơ sơ”
“Vậy thì qua đây tôi sẽ chỉ lại cặn kẽ cho cô”
Anh không sợ sau này tôi sẽ dùng kiến thức anh dạy cho tôi để phát triển cửa hàng quần áo rồi đối đầu với công ty anh sau”
“Nếu cô muốn đấu thì tôi sẽ không ngại tiếp nhưng cô đừng quên dù gì tôi cũng là thầy giáo của cô đấy”
“Hừ”.