Hoàng phu nhân hay thường được biết đến với danh xưng là Minh Huyền. Bà là vợ của Hoàng Thái Vũ là mẹ của Hoàng Gia Định.
Và bà trông thật phúc hậu. Tuy là vợ của một chủ tịch giàu có, là mẹ của một tên đàn ông có tài cán hơn người nhưng bà vẫn thật giản dị với bộ váy hơi tối màu nhưng cũng không kém phần sang trọng.
– Thằng oắt con, con dám bắt nạt Ngọc Nghiên của mẹ sao?
Chẳng cần đầu cuối làm sao bà đã đi vào dúi đầu Hoàng Gia Định một cái, giọng chê trách mắng anh.
Oan cho Hoàng Gia Định quá. Anh nào đã mắnh chửi hay làm gì cô đâu. Thậm chí là còn đang an ủi cô mà.
– Mẹ ơi, anh ấy không phải…
Ngọc Nghiên lên tiếng bênh vực giúp anh nhưng bà Minh Huyền nào có chịu nghe. Bà cứ một mực cho rằng thằng con trai quý tử của bà làm Ngọc Nghiên khóc. Hiểu lầm cô đang tốt bụng bênh vực cho anh.
– Con để yên mẹ nói nó. Con cứ thế nó sẽ lại bắt nạt con đấy.
– Con không có. Là cô ta…
Hoàng Gia Định oan ức chỉ tay về phía Ngọc Nghiên oán thán nhưng chưa nói hết câu đã bị người mẹ thân yêu của mình vạt vào tay, gằn giọng nói.
– Con còn dám chỉ tay vào Ngọc Nghiên? Hơn nữa đây là “vợ” chứ “cô ta” nào? Từ “cô ta” chỉ được dùng để nói ả hồ ly tinh kia thôi.
Gì vậy chứ? Cứ vậy rồi hết biết ai con ruột ai con dâu luôn.
Để giải thích cho sự yêu quý đặc biệt của bà Minh Huyền dành cho Ngọc Nghiên đó là vì bà ưng cô từ rất rất lâu rồi.
Chẳng là mẹ của cô và bà ấy là bạn thân, có lần mẹ cô mời bà ấy sang chơi nhà, thấy cô bà có ngay thiện cảm bởi nét đẹp dịu dàng của cô. Không nổi bật nhưng vẫn rất ưa nhìn. Đặc biệt tính cách cô vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện khi tự biết pha trà mời nước chứ không sai người giúp việc. Lời ăn tiếng nói ngọt ngào dễ nghe, thử hỏi không ưng sao được.
Chính ra thì ban đầu người khơi lại chuyện hôn ước năm xưa là bà ấy chứ chẳng phải bố cô Nguyễn Hữu Sinh.
Nếu có thể ông ấy vẫn muốn cô lấy tên Lã Thành Long kia nhưng khi đó vì việc hợp tác với họ Hoàng quan trọng hơn, hơn nữa họ đã chủ động nhắc đến hôn ước, ông ta đâu thề chọc giận họ mà chối từ được
– Mẹ nói gì vậy? Sao lại nhắc tới cô ta ở đây?- Hoàng Gia Định không vui nói.
Anh biết mẹ mình ghét Hà Vi. Bây giờ anh cũng rất ghét cô ta nên khi bà nhắc đến cô ta trước mặt anh, trước mặt Ngọc Nghiên làm anh phát cáu. Thế mà bà ấy nào có hiểu cho anh. Tưởng anh định bênh vực cho Hà Vi nên tức giận mắng anh thêm câu nữa.
– Đầu óc mụ mị không biết nhìn người. Con xem mẹ có phải dạy lại con không?
– Nhưng…
– Thôi được rồi. Từ hôm nay mẹ sẽ chuyển sang ở đây. Con liệu mà chuẩn bị chỗ ở cho mẹ.
Bà Minh Huyền nhanh chóng quyết định rồi quay sang vuốt ve bầu má phúng phính của Ngọc Nghiên. Nét mặt khó xử của cô hiện rõ trên khuôn mặt khi trông thấy Hoàng Gia Định nhăn nhó nhìn mình.
– Chúng con cần nói chuyện.
Hoàng Gia Định nắm tay Ngọc Nghiên kéo xộc vào trong phòng anh.
– Mau làm gì đó để mẹ tôi quyết định lại đi. Chúng ta không thể sống chung với bà ấy được.
– Làm gì là làm gì?
– Cô nói gì đó đi.
– Tôi nên nói làm sao? Mẹ anh tốt với tôi như thế tôi không muốn trái ý bà ấy.
– Vậy cô muốn chúng ta ngủ chung giường?
Hoàng Gia Định thẳng thừng nói. Ngọc Nghiên nhìn cái giường rộng lớn trước mặt lắc đầu.
– Thế thì mau nghĩ cách đi.
– Tôi biết rồi.
Sau một lúc nói chuyện, cả hai đi ra. Ngọc Nghiên từ từ đi đến bên bà Minh Huyền định khuyên bà trở về nhưng chưa kịp nói nửa lời bà ấy đã dơ tay yêu cầu cô im lặng.
– Nó bảo con làm vậy đúng không? Mẹ nghe Dì Dung nói nó còn nhiều lần bắt nạt con nữa xem ra là thật rồi.
Ồ hay chưa. Giờ mới lộ ra trong nhà có gián điệp của mẹ mình cài vào. Nhìn Dì Dung nghe lời anh răm rắp cứ nghĩ bà ấy sợ mình ai ngờ sau lưng lại dám âm thầm tố cáo mọi chuyện.
– Không nói nữa. Mẹ đã nhắn tin chuyển đồ của mình về đây rồi. Bố con vì không thể xa mẹ nên cũng sang nữa. Phòng của Ngọc Nghiên nhỏ quá nên sẽ dùng làm phòng sách của mẹ. Còn Ngọc Nghiên à? Nó dù sao cũng là chồng con rồi. Vợ chồng thì không thể nằm ngủ mỗi người một giường được.
Bà mẹ chồng này thật bá đạo quá thể. Tự tiện quyết định mọi chuyện trong nhà thì thôi đi, ngay đến cả Hoàng Gia Định bình thường cao ngạo với cả thế giới bây giờ xem ra cũng chỉ là kẻ thấp cổ bé họng trước mặt bà ấy.
Hay là nhân cơ hội này…
– Mẹ ơi… – Ngọc Nghiên khẽ gọi.
– Sao con?
– Hoàng Gia Định hôm trước giấu sách của con không trả.
– Thằng nhãi ranh con còn trẻ con vậy nữa à? Tí nữa hãy trả sách cho con bé.
Hoàng Gia Định hậm hực quay người bỏ đi đến công ty. Đúng là tức chết thật mà.
Cô ta dám nấp sau lưng mẹ làm càn sao? Giỏi lắm để xem cô ta lộng hành được bao lâu.