Sau bữa sáng, Ngọc Nghiên để lại bát đũa cho Dì Dung dọn rửa, còn mình đến sofa ngồi xem bản tin thời sự buổi sáng cùng mẹ chồng.
– Mấy cái này nhàm chán lắm. Nếu con không thích thì không cần phải ngồi xem cùng mẹ đâu.
Giới trẻ hiện nay đều thích cập nhật tin tức nhanh qua mấy trang báo lá cải, nào có mấy người có sở thích ngồi xem bản tin.
Vì nghĩ Ngọc Nghiên cũng giống phần đông mọi người nên bà cũng không muốn ép cô phải chiều lòng ngồi xem cùng.
Nào ngờ…
– Sao lại nhàm chán? Con thấy rất hay mà.
– Thật sao? – Bà Minh Huyền nghi ngờ Ngọc Nghiên nói vậy để lấy lòng mình.
– Con cũng hay xem bản tin vào buổi sáng lắm. Có hình ảnh, thông tin sự việc chi tiết, cập nhật nhanh đã thế còn có cả người đọc cho nghe nữa. Thực sự rất tiện.
Nhìn cái cách Ngọc Nghiên say mê nói thì xem ra là cô thích xem bản tin thật rồi.
Hoàng Gia Định thay đồ xong đi ra. Thấy cô đang ngồi xem bản tin cùng mẹ mình thì chẳng có chút để tâm gì cho tới khi.
– Ôi tuyệt thật. Lại là Biên tập viên Hiếu dẫn nữa kìa. Cả tuần nay anh ấy không chỉ luôn dẫn các bản tin trong khung giờ vàng mà lại còn dẫn cả mấy bản tin nhỏ lẻ này. Thật chăm chỉ quá đi.
Ngọc Nghiên thật lòng cảm thán.
– Con thích biên tập viên này sao?
– Vâng ạ. Anh ấy từng học chung trước với con hồi cấp ba, hơn con hai năm và từng chung câu lạc bộ phát thanh của trường nữa. – Ngọc Nghiên khen, mắt không rời màn hình ti vi.
– Vậy sao? – Bà Minh Huyền hỏi lại xong liếc nhìn Hoàng Gia Định đang đứng ở cửa nghe ngóng.
Mau xem đi. Con mà còn không biết đường giữ con dâu cho mẹ thì cứ liệu cái thần hồn nha.
– Vâng. Giọng anh ấy đỉnh nhất trong câu lạc bộ phát thanh khi đó luôn. Con biết chắc là anh ấy sẽ thành biên tập viên nổi tiếng như bây giờ mà.
– Mẹ lại thấy con cũng rất có năng khiếu làm biên tập viên giống cậu ấy đấy. Giọng con rất hay.
– Không đâu mẹ. Anh ấy giỏi như vậy con sao có thể giống như vậy được.
Ngọc Nghiên không tiếc lời khen ngợi Trần Minh Hiếu mà đâu biết rằng Hoàng Gia Định đang nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn. Được một lúc đã không nhìn nổi nữa hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi.
Chưa bao giờ anh cảm thấy tên bạn thân của mình lại khó ưa đến thế. Gì mà giọng hay cơ chứ. Bản thân anh tự cảm thấy giọng mình hay hơn nữa kìa.
…
Ở trường quay.
Tại đây tất cả mọi người đều đang chuyên tâm hoàn thành công việc của mình tốt nhất có thể. Đó là đưa những bản tin mới nhất đến mọi người qua chương trình bản tin buổi sớm.
– Chương trình bản tin buổi sớm xin kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo.
Sau lời chào của Trần Minh Hiếu, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì đã làm rất tốt mọi công việc.
Trần Minh Hiếu xong việc cũng liền đi xuống cảm ơn mọi người. Thái độ lịch sự này của anh làm cho mọi người quý mến anh hơn rất nhiều.
– Anh Hiếu! Nước nè.
Một cô gái chạy tới đem nước đưa cho Trần Minh Hiếu. Ánh mắt cô ấy sáng rực vẻ u mê.
– Cảm ơn em. – Trần Minh Hiếu mỉm cười và nhận chai nước từ cô gái.
Cô gái này tên là Lan Ngọc, là một nữ biên tập viên xinh đẹp được biết bao người ngưỡng mộ bởi tài năng và nhan sắc thượng thừa. Cũng có biết bao người đàn ông muốn ở bên cạnh cô. Đẹp trai có, tài giỏi có, nhà giàu hay đại gia gì đều có cả. Nhưng trái tim cô lại mãi chỉ có thể hướng về một người mà thôi. Đó là Trần Minh Hiếu.
– Tuần này anh chăm chỉ thật đấy. Dẫn hết phần của bọn em rồi. – Lan Ngọc gợi chuyện.
– Cứ xem như là để quảng bá hình ảnh đi. Em cho anh ích kỉ chút nhé? – Anh nói, nét mặt tươi cười thực sự hút hồn người khác.
– Hình ảnh của anh nổi nhất đài rồi còn gì. Có ai là không biết đến anh đâu.
– Vậy sao? Mong là người ấy cũng biết…
Trần Minh Hiếu nhìn chai nước trên tay lẩm nhẩm.
– Sao cơ ạ?
– À không có gì. Anh có việc rồi. Đi trước nhé.
– Vâng. Chào anh.
Trần Minh Hiếu vẫy tay chào Lan Ngọc rồi đi thẳng không chút luyến lưu mà quay lại nhìn cô thêm một cái. Lan Ngọc nhìn anh đi mà cứ thầm mong rằng.
Người đàn ông ấy sẽ ngoảnh mặt lại nhìn mình lấy một cái. Ngắn thôi cũng được. Tầm một giây là đủ. Đủ để thấy dáng vẻ u mê anh đến ngây ngốc hiện giờ của cô.