Tại quán cafe quen của hai người, Hoàng Gia Định đã ngồi sẵn ở đó đợi Trần Minh Hiếu tự bao giờ. Phong thái lúc ngồi đợi cũng rất ung dung, một tay nhâm nhi ly cafe, tay còn lại cầm điện thoại tranh thủ lướt xem gì đó.
– Cho một ly cafe! – Trần Minh Hiếu đi vào ngồi vào ghế đối diện với Hoàng Gia Định. Phong thái ung dung chẳng kém gì người bạn thân của mình.
– Cậu đến sớm nhỉ? Mới đó mà đã tới được đây rồi!
– Còn cậu đúng là một ông chủ rảnh rỗi mà, có cả thời gian xem camera ở nhà nữa sao.
Cả hai lời qua tiếng lại chào nhau một câu rồi khựng lại. Vẻ mặt tươi cười khi nãy thoáng một cái đã liền vụt mất tăm hơi, thay vào đó là vẻ nghiêm túc, chuẩn bị bắt đầu vào vấn đề chính của buổi gặp mặt.
– Cậu thích vợ tôi đến vậy sao? – Hoàng Gia Định bắt đầu trước.
Anh là người rất ghét sự vòng vo vậy nên anh không muốn tốn thời gian để nói mấy lời vô nghĩa.
– Vợ? Cậu gọi có hơi ngượng rồi đó!
– Ồ. Có sao? Tôi thấy xuôi lắm mà.
Hoàng Gia Định nhìn Trần Minh Hiếu nở một nụ cười đầy ẩn ý, khó hiểu.
– Nói sao nhỉ? Thẳng thắn mà nói thì tôi thực sự rất thích Ngọc Nghiên, không, còn hơn cả thích nữa đó. Là yêu đơn phương.
Trần Minh Hiếu thẳng thắn thú nhận.
– Vì sao?
– Chẳng vì sao cả. Chỉ cần là cô ấy là được.
Hoàng Gia Định không đáp lại luôn, đưa ly cafe lên miệng nhấp một ngụm thật nhỏ.
– Còn cậu. Cậu thích Ngọc Nghiên chứ?
– Thích.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Gia Định tự thú nhận tình cảm của mình dành cho Ngọc Nghiên. Bởi vì trước đó, mỗi lần tự hỏi liệu mình có thích cô không thì anh đều chối phắt đi với lòng, không muốn thừa nhận rằng bản thân đang thích cô.
– Còn Hà Vi thì sao? Tôi không tin cậu nói hết tình cảm là hết tình cảm ngay được. – Trần Minh Hiếu tiếp tục nói.
Lần này Hoàng Gia Định không trả lời mà lại quay mặt đi. Xem ra là anh đang tự thừa nhận với Trần Minh Hiếu rằng anh vẫn còn chút ít tình cảm với Hà Vi.
– Cậu thích Ngọc Nghiên chỉ là nhất thời cảm nắng thôi. Còn tôi. Tôi yêu cô ấy rất lâu. Tôi luôn luôn ở phía sau dõi theo cô ấy, còn cậu thì sao? Cậu chỉ biết thờ ơ với cô ấy thôi. Cậu sẽ làm cô ấy tổn thương đấy! Vậy nên… hãy dừng lại đi.
…
Về nhà, Hoàng Gia Định vô duyên vô cớ tức giận với đủ thứ với Ngọc Nghiên ở trong nhà. Từ cái bình hoa anh chưa từng quan tâm bị dính bụi đến cả bình nước bị vơi mà không có người rót thêm nước vào. Tất cả, tất cả đều làm anh chướng mắt vô cùng.
– Anh về rồi sao? Anh ăn gì chưa có cần tôi hâm nóng đồ ăn lại không?
Ngọc Nghiên đi đến nhẹ nhàng hỏi thăm liền bị anh vô duyên vô cớ quát mắng.
– Cô không trông thấy cái bình hoa kia bẩn sao? Không biết đường mà lau đi à?
– Tôi có phải là ô sin đâu. Lau gì chứ? Hơn nữa nó sạch như vậy thì cần gì lau?- Ngọc Nghiên cũng chẳng chịu thua, phản bác anh luôn. Trong đầu còn thầm chửi anh:
Đúng là cái đồ lập dị.
Hoàng Gia Định cứ vậy chằng hiểu sao lại tức giận kéo xộc cô vào người mình, sau đó lại thẳng tay đẩy ngã cô xuống ghế sofa. Hai tay anh chống sang hai bên cô, anh cúi người thì thầm hỏi.
– Giữa tôi và Trần Minh Hiếu. Cô chọn ai?
Câu hỏi này của anh làm Ngọc Nghiên có hơi ngớ người.
– Chọn… chọn ai gì chứ? Làm như…
– Không cần biết. Tôi chỉ muốn biết cô sẽ chọn ai thôi. – Hoàng Gia Định như phát điên chỉ chăm chăm muốn nghe câu trả lời từ cô.
– Tôi… sẽ chọn….