Không phải là lúc cả hai cùng kí vào giấy đăng kí kết hôn mà chính là từ bây giờ, chính lúc này đây cả hai mới là một cặp vợ chồng thực sự. Ở bên nhau là vì yêu nhau chứ chẳng phải do người lớn nào cả.
– Ta ra!!! Anh thấy sao? Đẹp đúng chứ!
Ngọc Nghiên ngay khi thức dậy đã vội kéo Hoàng Gia Định ra sau vườn, vui vẻ bật mí cho anh bí mật nhỏ của mình.
Anh nhìn luống hồng nhỏ đang đung đưa trong gió, lại nhìn vào cô gái đang vui vẻ trước mặt mình. Có nhìn thế nào thì mấy đoá hồng kia cũng chẳng thể sánh nổi với cô. Không hề trang điểm hay váy áo lộng lẫy, cô chỉ lòa xoà mặc đại nên người bộ váy trắng rẻ tiền thôi mà sao lại nổi bật đến thế. Mái tóc dài, mượn càng khiến cô trở lên thanh thoát, yêu kiều hơn cả.
Bất giác, anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài của cô đã thế còn tiện tay nghịch ngợm mái tóc ấy nữa.
– Đẹp không? Em lén anh trồng ở đây đó! Nghe nói đây là cấm địa của nhà này mà không biết là em đã chọc giận anh chưa?
– Rồi!
Hoàng Gia Định nhanh chóng trả lời chẳng nghĩ ngợi điều gì.
– Anh giận thật à?
Ngọc Nghiên rón rén hơn hỏi lại.
– Ừ. – không chần chừ Hoàng Gia Định lại đáp luôn nhưng vẻ mặt anh thì vô cùng thản nhiên không có tí gì là đang giận cả.
– Anh nhỏ mọn. Có tí ti thế cũng giận, lại còn nói sẽ nuông chiều em…
Cô thấy anh tủm tỉm cười, biết anh đang trêu mình lên bèn hất tay anh ra. Giận dỗi nói.
– Mặc kệ cấm địa của anh. Em cứ trồng hoa ở đây đấy!
– Ừ. Đây là nhà em, em muốn trồng ở đâu mà không được.
– Nhà em? Ở đâu cũng được?
Ngọc Nghiên lạ lẫm lẩm bẩm. Ờ thế lấy vợ cho vợ toàn bộ tiền là ý như này sao? Tự nhiên cô thấy mình có vẻ như đang ngây thơ quá thì phải.
Đang tập trung suy nghĩ thì cô bị anh bất ngờ ôm lấy từ đằng sau. Anh cúi người kê cằm vào vai cô. Lời ngọt tựa mật rót tay cô thủ thỉ.
– Em ngạc nhiên gì chứ? Chẳng phải ngay cả tim anh em còn dám vào đó trồng hoa, huống chi là mảnh đất này.
Chuyện gì đây? Cái tên hàng ngày mặt lạnh như băng khi yêu lại biết thả thính bằng mấy lời ngọt ngào vậy sao?
Ngọc Nghiên gỡ lỏng tay anh ra xoay người lại phía anh. Cô áp hai tay vào má anh, cố kiễng chân nên để cao ngang anh nhưng không tới.
– Sao? Còn không phải vậy à?
– Không… chỉ là em muốn hỏi…
– Em hỏi đi.
– Em ngang ngược vô phép như thế tại sao anh còn yêu em?
– Hmm. Bởi vì em anh muốn chinh phục sự ngang ngược đó chăng?
Anh bế thốc cô lên bằng một tay để cô cao ngang bằng mình. Rồi vô tình thế nào môi cô chạm nhẹ vào môi anh. Không nồng nhiệt nhưng rất ngọt.
Cô ngại ngùng ôm lấy anh, dụi đầu vào vai anh đầy e thẹn.
– Em e thẹn gì chứ? Có phải lần đầu đâu?
– Nhưng đang ngoài vườn mà. Dì Dung sẽ thấy thì sao?
– Kệ Dì ấy!
Đúng như Ngọc Nghiên nghĩ. Dì Dung nhìn thấy thật. Nhưng không phải chỉ có mình bà thấy mà cả Trần Minh Hiếu cũng thấy. Anh sang đây tìm cô, Dì Dung không biết cô đang ở cùng Hoàng Gia Định nên mới dẫn anh ra, ai ngờ…
Trong lòng Trần Minh Hiếu bây giờ rối lắm. Anh phải đau lòng nhìn bạn thân của mình yêu người con gái anh thầm thương trộm nhớ suốt tuổi thanh xuân và không thể làm gì khác. Anh không muốn từ bỏ mối tình đơn phương của mình, nhưng lại cũng không muốn mất đi người anh em anh xem là tri kỉ.
Giữa tình yêu và tình bạn. Cái nào mới đúng đây?