Tôn Đông An thức cả đêm làm bài tập để không bị thầy giáo đuổi ra khỏi lắm. Nhưng khi cô nộp bài cho thầy thì thầy lại bảo đây là bài tập mang tính chất tham khảo, không cần làm cũng được. Sau đó còn bị thầy mắng trên lớp không nghe thầy giảng bài, bài thầy giao thì không làm, chỉ làm những thứ đâu đâu…
Tôn Đông An đợi đến giờ nghỉ giải lao liền tức giận đi đến trước mặt Sở Trí, cô liền đập mạnh cuốn bài tập xuống trước mặt hắn…
“Cậu dám lừa tôi à…?”
Sở Trí lười biếng ngả người ra sau nhìn Tôn Đông An, giọng nói mệt mỏi chậm rãi cất lên…
“Làm bài tập thì tốt cho cậu chứ sao, tôi lừa cậu chứ đâu có hại cậu…?”
Tôn Đông An tức giận như không làm gì được, cô cũng không muốn ở lại đây để dây dưa với cái tên khó ưa này thêm một giây nào nữa…
“Vậy từ giờ trở đi đừng can thiệp vào chuyện của tôi, dù tôi có ra sao đi chăng nữa cũng không liên quan đến cậu…!”
Tôn Đông An không còn tâm trạng để học nữa nên liền xách cặp ra về trước, cô phải nói mẹ chuyển cho cô sang lớp khác học mới được, dù dùng cách gì đi chăng nữa cô cũng không muốn học chung lớp với cái tên Sở Trí đáng ghét kia…
“Này tiểu công chúa…giận rồi à…?”
Sở Trí vội vàng chạy theo để giữ Tôn Đông An lại, nhưng đổi lại chính là ánh mắt đầy khinh thường xen lẫn chán ghét của cô…
“Cậu chạm tay vào ai đấy…? Một tên nghèo hèn dơ bẩn như cậu cũng dám chạm tay vào người tôi đấy à…? Không biết nhận thức bản thân đến thế cơ đấy…!”
Sở Trí cau mày buông Tôn Đông An ra, cậu không bao giờ ngờ được lời nói cay nghiệt này lại phát ra từ một người xinh đẹp cao quý như thế…
“Cậu không thể bỏ về như vậy được, tiết học sắp bắt đầu rồi…!”
Tôn Đông An khoanh tay dựa vào tường, cô đưa mắt nhìn về phía Sở Trí vẫn đang kiên định muốn giữ cô lại…
“Tiết học bắt đầu thì liên quan gì đến tôi…? Mà việc tôi có học hay không liên quan gì đến cậu thế Sở Trí…? Cậu quản hơi bị nhiều rồi đấy…!”
Tôn Đông An không muốn đôi co thêm nữa liền gọi điện cho tài xế đến đón, dù cô có học hay không thì liên quan quái gì đến cậu ta mà cứ phải ngăn cản cô chứ. Rõ ràng vừa ghét vừa khinh thường cô như vậy lại cứ thích quản chuyện của cô là sao…?
“Sao hôm nay cô chủ về sớm thế…?”
Tôn Đông An suy nghĩ gì đó liền trả lời tài xế…
“Tôi mệt thôi, mau lái xe đến chỗ cha tôi đi…!”
Tài xế hiểu ý cũng không hỏi gì thêm, những lúc tâm trạng Tôn Đông An không tốt như thế này thì bọn họ cũng không nên hỏi quá nhiều…
Tôn Đông An được trợ lí dẫn đến phòng làm việc của cha mình, cô liền phụng phịu ngồi xuống ghế liền lên tiếng oan ức…
“Con không muốn học ở đây nữa…con muốn đi du học ngay bây giờ…!”
Tôn Vĩnh Thành cảm thấy con gái của mình có chuyện không vui liền gạt bỏ hết công việc đnag dang dở để ngồi xuống bên cạnh cô…
“Có chuyện gì xảy ra với con sao…? Học trong nước không tốt à, sao lại đòi đi du học chứ…?”
Tôn Đông An ngồi bật dậy, cô cũng không do dự kể lại hết mọi chuyện cho cha mình nghe…
“Cái tên Sở Trí đó lúc nào cũng làm khó con, con rất ghét cậu ta, con muốn cậu ta biến đi càng xa càng tốt…!”
Tôn Vĩnh Thành nghe sơ qua cũng có thể hiểu đại khái vấn đề, may mắn sao con gái không thích cái tên quê mùa đó, vậy cũng dễ giải quyết hơn rồi…
“Ta chuyển lớp khác cho con nhé, tránh hết giờ học của cậu ta luôn được không…? Nhưng kì này con bắt buộc phải nằm trong top 10 của lớp thì mới được chuyển…!”
Tôn Đông An cảm thấy yêu cầu này của cha cô cũng không quá đáng, nhưng nếu nói chuyện này với Lục Đông Anh thì chắc chắn bà sẽ không cho cô đổi lớp, thậm chí còn dạy dỗ cô một trận vì việc học quá xa sút…
“Con đồng ý, cha nói lời phải giữ lời đấy…!”
Tôn Đông An ở lại chơi thêm một lúc mới theo tài xế trở về. Nhưng hôm nay cô không muốn về nhà chính, cô muốn ở căn nhà nhỏ ven biển mà mẹ tặng cho cô nhân dịp sinh nhật năm ngoái…
“Cậu đến đây làm gì…?”
Tôn Đông An nhìn về phía Sở Trí đã đứng trước cửa từ bao giờ để chờ đợi, ngay sau đó cậu ta liền tiến đến chắn trước mặt cô…
“Tôi tìm cậu để nói rõ ràng mọi chuyện…”
Tôn Đông An cười khẩy, cô không có chuyện gì để nói với tên này cả. Ngay lập tức cô liền lướt qua hắn để đi vào trong nhà, nhưng Sở Trí cũng không vừa, cậu ta kéo Tôn Đông An vào trong trước liền đóng sầm cửa lại…
“Ai cho phép cậu vào nhà tôi hả…?”
Tôn Đông An có chút sợ sệt nhìn Sở Trí đang tiến lại phía mình, bây giờ mà cậu ta đánh cô để trả thù thì e rằng cô không sống qua được ngày mai. Dù sao tên nam sinh này cao hơn cô cả một cái đầu, sức lực thì khỏi phải bàn…
“Có nghe tôi nói gì không…đi ra khỏi ra của tôi ngay lập tức…!”
Sở Trí đặt Tôn Giai Ân ngồi trên ghế, cậu ta liền khụy một chân xuống trước mặt cô…
“Tôi không phải đang làm khó cậu, nhưng bản thân cậu phải tự biết cậu chính là tiểu thư của Tôn gia, đại diện cho bộ mặt nhà họ Tôn, cậu thử nghĩ với thành tích hiện giờ của cậu thì người khác đánh giá cậu và gia đình của cậu như thế nào…?”
Tôn Đông An dường như bình tĩnh lại đôi chút, ánh mắt cũng dịu đi vài phần nhìn chằm chằm Sở Trí…
“Vậy nên cậu tự cho mình cái quyền có thể sỉ nhục tôi trước một tập thể đấy à…? Không phải chính cậu mới là người khiến tôi bị chú ý hay sao…?”
Sở Trí nhăn mày nhìn Tôn Đông An, rõ ràng hôm đó những người học kém cậu ta đều nhắc tên, sao bây giờ qua lời của cô lại cho rằng cậu đây là nhắm vào mình…
“Cậu nói gì vậy…? Rõ ràng hôm đó tôi đã đọc tên rất nhiều người mà…?”
Tôn Đông An không muốn nhiều lời với Sở Trí, cô nói thêm một câu nữa liền đuổi cậu ta về trước…
“Thôi được, tôi sẽ xem như giữa chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra, vậy từ nay trở đi đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa…!”