Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 21

10:59 sáng – 21/07/2024

Trung trầm ngâm, đầu anh đang ngập tràn các con số. Nếu giá bán hợp lý thì lượng tiền sẽ liên tục và lưu động không ứ đọng. Trung nhẩm tính giá sản xuất nếu sản xuất đủ nhiều. Anh không huy động được con số đó, nhưng đi vay sẽ được, vấn đề là vay ai.

Cả ngày hôm đó và hôm tới, bác Toàn đã dẫn tới 7 người khách, đều có nhu cầu thuê kho. Trung lập tức thỏa thuận và ký hợp đồng ngay. Mọi hợp đồng anh đều yêu cầu giữ bí mật về giá, nếu không sẽ hủy ngay hợp đồng. Có người để giá cao có người giá thấp, Trung cũng không đòi hỏi nhiều, anh cần tiền ngay và luôn để vực dậy doanh nghiệp.

Phía bên bác Vinh bảo vệ cũng đã bắt đầu đập phá, kết hợp với cánh thuê kho làm cả xí nghiệp ầm ỹ như đại công trường.

Trung thì không rảnh rỗi như vậy, anh quay về thành phố. Giờ anh cần tập hợp đủ tiền để ngay lập tức bắt tay sản xuất quạt điện. Đích đầu anh đến là nhà Bình. Thật ngạc nhiên khi anh gọi thì Bình kêu đang ở nhà. Trông Bình có vẻ gầy hơn trước.

– Mày dạo này nghiện sao mà gầy thế.
– Không phải, công việc nó khó ăn hơn trước. Tao vừa mãi mới xong được hải quan lô máy vi tính mới. Giờ hải quan cũng không dễ như trước, rồi có bọn khác cũng làm nên thị trường chia nhỏ ra.
– Mày làm vừa thôi, phải chú ý vợ con với chứ. Tiền biết kiếm bao giờ cho đủ. Hạnh phúc gia đình mới là thứ đáng quý nhất.
– Không phải dạy tao, dạo này tao chăm về nhà hơn rồi.
– Thế còn mấy vụ…some gì đó. Mày còn không.
– Tao đang mệt đây. Lão Hà hải quan dạo này như muốn thịt tao. Vợ lão cứ bám dính lấy tao. Tao đã cố thoát nhưng khó quá.
– Mẹ, mày có tin tao cho cái điếu cày vào đầu không. Mày bỏ vợ bỏ con để bám vào váy con mụ già vợ thằng khác. Những thứ quan hệ quái đản đó sẽ không có kết cục gì hay ho đâu.
– Tao cũng không muốn, nhưng trót dính sâu quá rồi. Bà Trinh thậm chí muốn làm vợ tao, bỏ lão Hà để làm vợ lẽ nhân tình với tao. Tao cũng không biết nữa, nhưng tao dần nghiện làm tình cùng bà ý.
– Thảo có biết không.
– Tao không rõ. Nhưng dạo này tao năng về nhà hơn rồi. Tao giao hẹn với bà Trinh chỉ gọi điện nhắn tin trong giờ hành chính.
– Mày làm tao thất vọng quá. Mày làm vậy là phản bội Thảo. Mày có biết lần trước tao đến nhà mày, có một thằng mặt lồn đang định ép Thảo chuyện đó không. Mày nghĩ thế là làm vợ mày hạnh phúc, còn mày thì đi địt con mụ già kia à.
– Tao sai rồi. Chỉ là cuộc chơi dường như hơi xa, tao thấy làm với Thảo cũng không hứng thú như cùng bà Trinh. Tao thấy Thảo cũng có vẻ sướng khi làm cùng thằng đó…

Trung không nói nhiều, anh nện cho Bình một cú văng vào salon. Anh chồm tới chân đạp tay đấm liên hồi. Bình cứ dúm dó nằm chịu trận. Trung đánh đã tay thì ngồi thở. Anh tu một hơi hết cả chai bia rồi ném mạnh vào người Bình.

– Mày còn không bằng thú vật. Thú vật nó còn ghen khi con đực khác định chiếm con cái của nó. Mày xác định chơi cái trò đó thì đừng có vợ con, hay lôi vợ mày vào.
– Tao biết, tao sai rồi được chưa. Giờ tao sẽ tìm cách thoát mụ Trinh rồi chấm dứt.
– Nhớ lời mày nói. Mày không chấm dứt thì đừng trách tao dần mày ra bã.
– Mày có vẻ quan tâm đên Thảo. Mày có thích Thảo không.
– Mày không có tư cách hỏi tao. Nhưng tao cũng trả lời mày. Trước đây khi còn chưa xảy ra chuyện với Mai, thì Thảo là người phụ nữ thứ hai tao muốn bảo vệ trong đời. Câu trả lời này rõ chưa.
– Rồi, tao hoàn toàn hiểu rồi. Cô ấy mà nghe thấy thì chắc vui lắm.

Trung chán nản nhìn bạn. Anh biết Bình chắc vẫn lấn cấn xem anh có tình cảm với Thảo không. Có thì sao, không còn thì sao, tất cả đều là dĩ vãng. Bình giờ mới là chồng của Thảo, nhưng có vẻ anh không ý thức được điều đó. Trung đứng dậy muốn đi về.

– Đợi đã, mày bảo đến gặp tao có việc.
– Có, nhưng giờ tao không muốn nói nữa rồi. Mày làm tao thất vọng Bình ạ.

Trung đi nhưng Bình vội dậy kéo anh lại.
– Mẹ, bạn bè bao nhiêu năm với nhau, tao sai thì cũng sai rồi. Mày đánh cũng đánh rồi còn tức gì nữa.
– Sao không tức, tao muốn xẻ mày ra làm mấy mảnh, chứ đánh vậy không đã.
– Haha…Thảo mà biết mày tức tao vậy chắc nàng vui lắm. Thôi, làm ly bia với tao. Lâu lắm rồi không gặp, đánh đấm vài cái lại bỏ về là thế nào.

Trung hậm hực nhìn Bình rồi lại đặt đít xuống. Anh chả nói gì, cứ tọng lạc và bia vào mồm. Bình lôi thêm thức nhắm và bia ra, anh ngồi buồn nhìn bạn hồi lâu:

– Có lẽ mày đúng, tao vì tiền mà bị cuốn sâu quá rồi. Tất cả ban đầu đều vì điều đúng đắn, nhưng dần cứ lạc xa đi. Chuyến sau là một chuyến lớn, tao cố nốt chuyến đó rồi dứt hẳn. Nếu không làm được nữa thì chuyển qua làm cái khác.

Trung chả biết nói gì với bạn, vừa bực lại vừa thương bạn. Từ xưa đến giờ Bình luôn là thằng tham tiền nhất, có lẽ vì gia cảnh anh khá khó khăn. Trung giơ cốc lên cụng với bạn rồi lại lặng lẽ uống.

– Thế tóm lại hôm nay mày đến có chuyện gì. Trông mặt mày có vẻ có việc muốn hỏi. Bình phá tan sự im lặng giữa hai người.
– Mượn tiền.
– Mượn tiền? Ăn chơi quá hết lương luôn à. Hay có người yêu mới rồi. BÌnh trêu chọc bạn.
– Không, từng đó nhàm nhò gì. Tao mượn rất nhiều tiền. Mày xem có bao nhiêu tao mượn.
– Mày định làm gì mà cần nhiều tiền.
– Tao sản xuất quạt điện.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của bạn, Trung đành kể hết ra mọi việc tránh bạn hỏi nhiều. Bình sau giây phút ngạc nhiên thì có vẻ trầm ngâm, anh gõ gõ tay vào bàn mỗi khi có việc gì quan trọng cần suy nghĩ.

– Tiền thì không thành vấn đề, tao có ngay cho mày. Chỉ là mày bảo thế tao mới nhớ ra một việc.
– Việc gì.
– Xưởng mày trước sửa chữa cả máy công nghiệp phải không.
– Đúng rồi thằng chó, vừa nói xong còn gì.
– Hỏi lại mà. Mấy mối tao đang làm, có một bọn có xe cũ từ xe ben, xe cẩu, xe nâng… đến xe tải xe ô tô. Nói chung là hàng bãi rác. Tao trước cũng muốn nhập về nhưng không biết kiếm đâu thợ để xử lý. Mày nói làm tao thấy một hướng ra mới. Cảm ơn thằng chó.
– Cảm ơn đéo gì. Mày định kiếm người thì để tao liên hệ cho.
– Không không. Mày để tao nói nốt. Tao sau vụ này có lẽ sẽ tạm dừng kinh doanh. Vì đứng đầu cảng là lão Hà, lão ý thù tao với vợ lão. Giờ tao mà làm lão làm khó dễ thì mệt lắm. Đằng nào mày có pháp danh, lại có nhân lực. Tao với xí nghiệp của mày sẽ liên danh. Bên mày cung cấp pháp danh và nhân lực, tao chịu trách nhiệm vốn và đầu ra.
– Nghĩa là xí nghiệp tao đứng ra nhập hàng về rồi sửa chữa đại tu, còn mày chịu trách nhiệm bán.
– Chính thế. Vụ này béo đấy. Giờ máy móc này toàn hàng cũ, làm gì có hàng mới. Tao thấy động cơ mấy bọn máy xúc máy nâng có vẻ cũng không khó, giờ đang là thời điểm đất nước thay da đổi thịt, cần nhiều máy móc lắm. Càng làm càng thiếu, mình mà làm thì sẽ không thua đâu.
– Được, mày làm thế nào thì làm. Cứ mang lại cơm no áo ấm cho công nhân là tao ok.
– Mẹ cái thằng giám đốc như mày. Cơm no áo ấm là thế nào. Phải đem lại giàu sang cho mọi người chứ. Tao còn đang mơ đến nhập ô tô cũ về nữa….ngon, ngon, quá là ngon…

Trung ném hạt lạc vào Bình. Anh bật cười nhìn vẻ khoa chân múa tay của bạn. Anh chợt hiểu, có lẽ Bình vẫn lăn tăn vì con đường đi nếu không làm máy tính nữa, không phải bị kìm kẹp bởi ông Hà nữa. Trung đến mang lại giải pháp cho anh, vì thế anh không kìm chế được bộ dạng múa may như vậy.

Cả hai vội vã bàn tính cách thức tiến hành ngay, vì đúng là vụ này cơ hội kiếm ăn khá rõ. Trung ở ngoài ngành mà cũng cảm thấy thế nữa là Bình. Bàn xong thì ôi thôi muộn rồi, Trung mặc kệ Bình, anh còn phải qua thăm con, và…thăm chị. Bình vội chạy lên gác lấy ra mấy cọc tiền để trong nylon cho anh.

– Cầm tạm về xử lý đi. THiếu bao nhiêu bảo tao, tao bảo Thảo ra rút ngân hàng.
– Hào phóng nhỉ thằng chó.
– Chuyện, sắp hợp tác thì phải có mồi cho bạn ăn trước đã chứ.

Trung đá bạn cái rồi đi ra cửa. Thảo thế nào vừa đúng lúc đón hai con đi học về. Trung hơi sững sờ, Thảo trước mắt anh y như Thảo của chục năm trước. Nàng lại để lại mái tóc dài đến ngang vai, mái che ngang trán.

Lũ trẻ thấy bố thì ùa vào. Bình hò hét đuổi theo chúng. Cả ba bố con ầm ỹ một góc nhà.

– Anh định về à.
– Ừ, đến lúc rồi. Muộn rồi, anh còn ghé qua thăm thằng Quân. Đã hơn 1 tuần anh chưa qua thăm nó.

Thảo định nói gì với Trung nhưng thôi. Trung dắt xe ra cổng, Thảo đứng tựa cổng tiễn anh.

– Em chợt muốn quay lại hồi xưa, vô lo vô nghĩ. Để có thể đọc truyện tranh như hồi nào, để ai đó tựa vào như hồi xưa.

Câu nói như gió thoảng qua tai nhưng làm Trung cứng đờ người. Anh vội vê ga phóng xe đi thật nhanh.

Trung đứng đợi mãi dưới cây sấu già thì chị mới ra. Chị bĩu môi nhìn Trung, ngắm nghía dò xét. Trung bật cười, quay một vòng cho chị xem:

– Em có gầy đi lạng thịt nào đâu.
– Chị chưa khám kỹ nên chưa biết. Em làm giám đốc có thấy thích không.
– Chưa biết được, thích hay không phải tầm 2 tháng nữa mới biết.
– Ghê nhỉ, mới đó đã có vẻ sắp vực được cái xí nghiệp nát ấy rồi cơ à.
– Chưa biết, nhưng giờ còn nhiều việc lắm. Cả cái xí nghiệp không còn một xu nào, em còn phải đi mượn tiền về để sản xuất đây. Trung cười giơ lên cái túi anh vừa nhận từ BÌnh.
– Em vừa làm giám đốc mấy hôm đã đi vay tiền là sao.
– Thì muốn vực dậy xí nghiệp cần có tiền. Em đã cố nhưng có lẽ vẫn cần thêm.

Chị nhìn Trung rồi chợt kéo Trung vào nhà. Con gái chị hôm nay cũng có nhà. Trung hơi bối rối đi theo chị lên gác. Chị lôi trong hòm xưởng mình ra một túi giấy. Chị tháo túi đổ ra, bên trong là 5 lượng vàng.

– Chị….
– Em cầm đi, chị còn ít tiền nhưng để sổ tiết kiệm rồi. Nếu em cần thì chị đi rút sau.
– Không, em có tiền rồi, chị không thấy đây à. Thiếu em đi mượn thêm sau.
– Người khác cho em vay với chị đưa em có khác gì nhau. Em không để chị trong lòng co đúng không.
– Em để chị ở đâu chị phải biết chứ.
– Thế thì cấm nói nhiều. Cầm ngay và không nói nữa.
– Chị….
– Thứ đáng giá nhất đặt trong lồng ngực và trong đầu chị đều cũng trao cho em. Chị không hối hận gì cả. Em cần thì cứ lấy mà dùng, đằng nào chị cũng để đó bao năm nay.
– Chị thật là ngốc, em là Don Juan đấy.
– Chị tự nguyện bị lừa. Kinh doanh cần rất nhiều tiền. Chị đưa thì em cứ cầm đi, không dùng thì lại trả chị chứ ai bắt em phải dùng luôn.

Trung nhìn chị, ánh mắt chị đầy yêu thương và tin tưởng anh. Trung thấy giận mình, và giận cả chị. Anh kéo mạnh chị vào lòng, ôm ghì thật chặt lấy chị.

– Em chỉ muốn đánh chị một cái vì tội quá dễ dãi với em.
– Cuộc đời nếu không dám tin thì sao dám yêu.

Câu nói nhẹ nhàng thay cho câu hỏi lẫn câu trả lời. Trung thả chị ra, nhìn sâu vào trong mắt chị. Anh hôn nhẹ lên đôi môi chị. Bờ môi mềm mại khẽ mím lấy môi anh như không muốn rời.

Qua những giây phút lãng mạn, chị lại là chị, vội vội vàng vàng lôi Trung xuống tầng 1. Con chị đang nấu ăn. Chị bảo Trung ở lại ăn cơm nhưng anh từ chối. Anh thấy cô bé kia cũng không chào đón mình lắm nên ăn cũng ngại. Chị cũng biết ý nên tiễn Trung ra cửa.

Trung rời nhà chị mang theo vàng của chị. Anh đi đến thăm con mà lòng rối bời vì tình cảm của chị dành cho anh. Anh nợ chị nhiều quá. Không vướng vào chị thì không biết giờ đời anh còn trôi dạt nơi nào, có bình tâm như bây giờ không.

Trung bấm chuông cửa, đón chờ anh là bà Phương. Từ sau lần về quê đó anh mới ghé thăm con được một lần. Bà Phương hơi ngỡ ngàng khi Trung đến, bởi hiếm khi anh đến muộn thế này.

– Sao con đến muộn thế.
– Con qua thăm thằng Quân. Đợt tới con bận sợ không có thời gian thăm nó.

Trung vào nhà, thằng Quân biết bố đến hò hét ầm lên leo lên người ôm chặt lấy anh. Trung bế con xoay vài vòng, mới đó mà cảm giác như nó đã lớn thêm rồi thì phải. Trung hỏi han con việc học hành trường lớp. Dường như con anh cũng quen thuộc với việc bố mẹ không ở cùng nhau, nó vẫn vui tươi khi đến trường. Nó kể với Trung cô giáo nó vừa đi dạy lại. Có lẽ Thúy đã vượt qua được nỗi đau mất mẹ. Từ hôm đưa tang mẹ nàng anh cũng chưa gọi lại cho cô.

Bà Phương đem đĩa hoa quả vừa gọt ra cho hai bố con ăn. Hôm nay Mai không có nhà, cả bố vợ anh nữa. Ông Hà đi về quê bạn ăn chúc thọ ông bố bạn. Mai thì phải về địa phương kiểm tra theo đoàn. Đáng lý ra nàng giờ về rồi nhưng phát sinh thêm đơn tố cáo nên phải ở lại thu thập.

Từ đợt vợ chồng anh xảy ra chuyện, ông Hà đã lôi Mai về lại dưới trướng ông. Ông không muốn mang tai mang tiếng với đồng nghiệp rằng con gái đi ngoại tình. Bà Phương kể Mai cũng chưa dám nói với ông rằng đã có thai, dù cái thai giờ cũng hơi nhô bụng.

Bà Phương ngồi nói chuyện một lúc với Trung thì đi vào trong bếp dọn rửa. Trung ngồi ngoài chơi, anh ngồi cạnh dạy con học. Ở nhà Mai cũng ít khi nhẫn nại chịu xem con học. Có gì khó thằng bé đành hỏi cậu nó. Nhưng như hôm nay vậy, Hùng còn mải yêu đương, đâu có ở nhà mà thằng Quân hỏi. Trung vốn học giỏi, anh dành thời gian hệ thống lại kiến thức cho con từ đầu. Cũng chưa có nhiều kiến thức vì con mới lớp 1 nên thằng bé nhanh chóng thông suốt.

Thằng Quân kéo anh lên gác chơi game. Nó hào hứng kể cậu Hùng mua game 4 nút cho nó. Cuối tuần nào nó cũng đợi cậu để chơi cùng. Trung cười, anh thừa biết tính ông em vợ, lớn đầu nhưng vẫn như trẻ con. Trung vừa bước đến cửa phòng con thì khựng lại. Bên trong nhà tắm bà Phương vừa bước ra, trên người quấn mỗi cái khăn tắm. Anh có thể nhìn thấy bờ ngực vẫn còn trắng nõn của bà, cái khăn tắm cũng chỉ che đến ngang đùi, từ đó xuống dưới anh đều nhìn thấy hết.

Bà Phương cũng giật mình vì thấy Trung, vội ngượng nghịu thanh minh.

– Nhà tắm của mẹ vòi hoa sen bị tắc…
– Con lên chơi với thằng Trung.

Cả hai cùng thanh minh, bà Phương vội lách qua Trung đi về phòng. Trung có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm xen lẫn mùi da thịt bà Phương. Anh vẫn nhớ mùi da thịt của bà, cái đêm hôm ấy…

Trung chơi với con nửa tiếng thì định về, cũng hơi muộn rồi. Anh để con chơi nốt rồi đi tìm mẹ vợ chào một câu. Đèn trong phòng bật chứng tỏ bà đang ở trong. Trung gõ nhẹ cửa:

– Trung à.
– Con đây mẹ. Con định đi về.

Bà Phương ra mở cửa. Trông bà vẫn hơi xấu hổ khi nhìn Trung. Trung định qua bảo thằng Quân thì dưới nhà cổng mở ầm một cái, rồi lại như có tiếng cái gì húc vào cổng. Cả hai người vội xuống nhà, thằng HÙng đang lồm cồm bò dậy. Tiếng động vừa rồi là nó húc xe vào cổng.

Thấy Trung thằng Hùng như bắt được vàng. Nó quý anh và anh cũng quý nó. Nhưng giờ vàng bạc gì giờ này, nó nói mà giọng lè nhè say khướt. Trung vội dựng xe cho vào nhà để bà Phương đóng cổng. Trung dìu Hùng vào nhà, nó lại bắt đầu kể lể…chuyện người yêu bỏ nó đi yêu thằng khác. Nó vừa nói vừa như khóc. Trung dìu nó lên phòng, càng lên thì nó càng tì vào anh, ăn gì nặng khiếp. Trung đưa nó vào giường thì nó níu chặt tay anh kể lể, xả hết nỗi buồn. Trung chả biết làm sao đành ngồi nghe nó nói chuyện. Rồi nó cũng ngủ, Trung thoát nạn xuống nhà.

Con anh đã mặc đồ ngủ sẵn chuẩn bị đi ngủ. Thấy bố nó mắt sáng như sao.

– Bố ơi hôm nay ngủ với con.
– Bố còn phải về, mai còn đi làm.
– Hay con ngủ lại đêm nay. Con Mai nó cũng không về, lâu rồi thằng bé không được ngủ với bố.

Bà Phương đột nhiên chen vào, làm thằng Quân thêm nằng nặc đòi bố ngủ cùng. Trung nhìn bà, anh bỗng thấy bà nhìn anh như muốn anh ở lại. Anh như biết bà muốn gì. Câu từ chối ra đến cửa miệng anh lại ngậm lại. Thằng Quân reo hò chuẩn bị giường để bố nằm cùng. Trung leo lên giường, anh cầm quyển truyện lên đọc cho con. Con anh vẫn duy trì được nếp nghe truyện ngủ. Thường là Mai đọc cho con ngủ.

error: Content is protected !!