Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 4

10:33 sáng – 21/07/2024

Trung cứ giữ cái tâm trạng rối bời đó mà đi đón con. Sắp đến đoạn rẽ gần vào trường con, chợt anh thấy qua gương chiếu hậu 1 xe máy vọt lên sau xe anh. Trung giảm tốc độ lại đề phòng xe nó đi nhanh tạt đầu anh lúc rẽ. Đúng là như vậy, chiếc xe phi nhanh, nhưng người thanh niên phía sau chợt giơ tay ra giựt nhanh túi đồ của chiếc xe sau đít anh. Cướp, đó là suy nghĩ của Trung ngay khi nghe tiếng kêu thất thanh của cô gái. Như một phản xạ không điều kiện, chân Trung giơ ngay ra đúng lúc chiếc xe trờ tới ngang xe Trung. Một cú ra chân nhanh như chớp, cả xe của Trung lẫn xe của hai tên cướp đều đổ nhào. Trung đoán trước được việc xe mình sẽ đổ nên nhanh chóng bật chân rướn lên, ngã vài vòng dưới đất là đứng được. Nhưng hai thằng kia thì không thế. Cú mài xe dưới đường làm cả hai xây xẩm. Trung nhanh chóng chạy tới, bồi cho 2 thằng mỗi đứa 1 cú để chúng gục hẳn.

Anh nhìn qua cô gái đằng sau, cũng đang lồm cồm bò dậy sau khi bị giật túi. Trung nhặt túi rồi tiến lại đưa cho cô:

– Cô có sao không. Túi của cô đây.
– May quá cảm ơn anh nhiều. Anh….ơ….anh Trung phải không.
– Vâng…à…..cô Thúy đúng không ạ.
– Vâng, em đây. Anh đi đón cháu nhỉ, cũng sắp đến giờ rồi.
– Vâng, tôi đi đón cháu. Sao cô lại ở đây giờ này. Tay cô chảy máu rồi.
– Không sao, xước nhẹ. May nhờ có anh, không thì em chết mất. Em chạy qua trường đã không muộn, tí gặp anh sau.

Cô giáo vội chạy đi, không quên cảm ơn mấy anh thanh niên đang gô cổ hai thằng cướp lại. Trung cũng dựng xe lại, trình bày qua với anh cảnh sát khu vực vừa chạy tới rồi đến trường. Ấy thế mà cũng muộn, lớp con anh còn mỗi nó. Cô Thúy vẫn đang đứng cùng con, nhoẻn cười khi thấy Trung:

– Xin lỗi cô. Lúc đó định đi mà công an khu vực đến. Tôi phải ghi lời khai qua rồi mới tới được.
– Không sao ạ. Đáng nhẽ ra em phải làm việc đó, mà sát giờ cho các con về quá.
– Thế tay cô đã băng chưa. Chắc lúc nó giật mạnh làm bị chống tay nên vậy.
– Em nhờ đồng nghiệp băng tạm rồi. Anh xem.

Thúy giơ bàn tay lên cho Trung xem. Đúng là đã được băng bó qua. Nhìn những ngón tay thon dài, Trung chợt thấy tay cô giáo thật đẹp. Anh mới nhìn qua, giờ mới thấy cô giáo cũng thật xinh. Trước giờ đón con mà chả bao giờ anh chú ý. Trung vội tránh ánh mắt đi khi thấy Thúy cũng nhìn mình:

– Anh thế có bị thương không. Em thấy anh cũng ngã xe.
– Không, tôi chủ động nên không sao. Lần sau đi xe không nên đeo túi ở vai thế, dễ bị giật lắm.
– Vâng, hôm nay là do em sơ sểnh. Nhà em có việc gấp, em phải nhờ bạn trông lớp rồi chạy ra ngân hàng rút tiền không sợ muộn. Không có anh lấy cho em cái túi thì em chết mất. Bố em tối nay mổ, cần đóng tiền mà giờ bị cướp thì không biết xoay đâu.
– Bác bị làm sao mà phải mổ.
– Bố em bị tuyến tiền liệt thôi anh ạ. Bác sĩ bảo đàn ông có tuổi hay bị, không phải ung thư.
– Vậy là đỡ rồi. Giờ dính vào ung thư mệt lắm. Thế cô đi ngay đi, còn đóng tiền cho bác.
– Vâng, cũng chưa muộn lắm. Em đi giờ đây.
– Bệnh viện nào nhỉ. Tôi đưa cô một đoạn nhé, cho an toàn.
– Liệu có được không. Anh…không bận chứ.
– Không, tôi rảnh mới bảo chứ. Miễn không xa quá, tôi còn dính thằng bé này.
– Cách đây cũng 3km thôi. Anh đợi em nhé.

Trung tự nhiên thấy cô giáo hay hay lạ. Nhìn cô ríu rít chạy như cơn gió vào trường, lòng Trung như có cơn gió nhẹ xua bớt ưu phiền trong anh. Trung ngồi nói chuyện với con một lúc đến khi cô giáo ra. Nhìn Thúy vừa lúc trước xinh xắn là thế, giờ trông như ninja làm Trung bật cười. Thúy gỡ khẩu trang ra cười khẽ:

– Bình thường em vẫn toàn mặc vậy đi cho đỡ nắng. Lúc nãy vội quá không mặc, chứ không cũng không trầy tay đến vậy.
– Cô mặc vậy xinh mà. Tôi không hiểu sao phụ nữ cứ phải mặc như người hồi giáo làm gì.
– Phụ nữ nào chả vậy, còn giữ gìn làn da chứ anh. Chị nhà chắc cũng thế mà.
– Vâng….

Giọng Trung chợt trầm lại khi nhắc đến vợ. Cô giáo cũng như nhận ra không khí khác lạ, cả hai trầm lắng không nói nữa. Trung và cô cùng đi đến bệnh viện, dường như cả hai như gượng gạo sau biểu hiện của Trung. Quãng đường cũng không dài, Trung từ biệt cô giáo Thúy rồi đưa con về. Anh chợt thấy sự nặng nề bủa vây mình.

Nhưng việc gì đến vẫn phải đành đối mặt. Trung xịch xe trước cổng, bà Phương mẹ vợ anh như đợi sẵn mà ra mở cổng. Thằng Quân không hay biết gì vẫn chạy ùa vào vui vẻ vì được chơi ở nhà bà ngoại. Trung nhìn mẹ vợ mà gượng cười.

Bên trong phòng khách thế nào hôm nay bố vợ anh cũng có mặt. Mọi hôm ông phải hơn 6h mới về. Trung chào ông, ông ra hiệu Trung ngồi xuống. Thằng Quân được đưa lên gác, Trung thoáng nghe như tiếng Mai. Anh hơi nhăn trán định đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi xuống. Ông Hà rót nước đưa Trung, rồi trầm ngâm một lúc, đến khi bà Phương vào ngồi cùng.

– Bố sáng nay mới được mẹ con kể. Bố từ cơ quan về ngay nhà. Bố cũng không biết nói sao với con, thật sự áy náy với con và ông bà bên nhà. Bố cũng chỉ có nó là con gái, nó chắc được chiều từ bé. Rồi cái thằng kia bố hỏi qua, nó là dạng trai chơi, nhiều kinh nghiệm. Vợ con nó chả biết gì nên bị sa vào bẫy. Bố cũng chả dám bảo con thế nào, nhưng bố nghĩ nếu tha thứ được thì con tha cho nó lần này, còn thằng Quân nữa.
– Đúng rồi con ạ, gia đình không phải chỉ có hai vợ chồng, mà còn dính dáng đến con cái. Giờ hai đứa tan đàn xẻ nghé chỉ khổ thằng bé thôi. Mẹ biết con 8 năm nay rồi, con là đứa như nào mẹ phần nào hiểu. Mẹ chả giỏi giang gì nhưng mẹ nhìn người là chuẩn, mẹ chỉ ưng con là con rể mẹ thôi. Cái mối quan hệ giữa hai nhà cũng rất tốt đẹp. Mẹ có hỏi thì Mai nó khóc lóc rất nhiều, nó vẫn yêu con, chỉ tại ma quỷ dẫn lối nên nó đi lầm đường. Con xem…. có bỏ qua cho nó lần này được không.

Không khí rơi vào trầm lắng, chả ai nói gì nữa. Lời của ông bà cũng là một phần ý của Trung. Anh cũng muốn bỏ qua cho vợ, nhưng đau lắm. Trung tựa vào ghế, lòng rối bời. Bên tai bà Phương cứ rủ rỉ khuyên nhủ, đánh vào những điểm yếu của Trung là thằng Quân. Trung thấy tức nghẹn, nước mắt lưng tròng khi nghĩ tới con từ đây sẽ không trọn vẹn cả bố lẫn mẹ.

Tiếng dép cầu thang đi xuống làm Trung chú ý. Cả nhà nhìn lên cầu thang, nơi có cô gái mặc chiếc váy xanh tuyệt đẹp đang đứng. Mai nhìn chồng khẽ cười, mắt cô sáng lên khi thấy Trung cười với mình. Chỉ có bà Phương là nghĩ khác, bà thấy nụ cười đó không bình thường. Trung quay qua nhìn bố mẹ vợ, trầm lặng một chút rồi anh thưa:

– Bố, mẹ, con cảm ơn những ngày qua được làm con rể bố mẹ. Nếu được, sau này khi gặp lại con vẫn xin được gọi bố mẹ như vậy. Nhưng giờ con đã có quyết định cho mình. Con và Mai sẽ ly hôn. Chúng con cũng không có nhiều tài sản. Tất cả tiền tiết kiệm Mai sẽ giữ để lo cho thằng Quân. Con sau khi ổn định cuộc sống sẽ cố gắng lo cho nó. Còn về thằng bé muốn ở với ai thì sau để nó quyết định. Con xin bố mẹ chấp nhận quyết định của con.

Trung rảo bước hướng ra phía cửa. Mai từ cầu thang chạy tới giữ chặt anh lại. Nàng dùng sức cả hai tay kéo Trung lại không cho đi.

– Em không để anh đi đâu. Em yêu anh, xin anh đừng bỏ em, tha lỗi cho em lần này đi anh. Em biết anh cũng yêu em. Xin anh cho em một cơ hội, vì cả con nữa.

Trung nhìn Mai rồi cười chua chát. Anh hướng qua hai ông bà giờ cũng đang tiến gần tới anh:

– Bố, bố có biết cái hôm sinh nhật bố, ai là người đẹp nhất, nổi bật nhất bữa tiệc không. Người con gái đó trước khi rực rỡ trong buổi tiệc đó, đã đi nhà nghỉ cùng người đàn ông kia, chính bằng bộ váy này. Không phải 1 lần, 2 lần, mà như em họ vợ thằng kia nói lại, hai người đã vào nhà nghỉ cả chục lần rồi. Con – không chấp nhận được điều đó.

Trung dứt áo ra đi, Mai như còn muốn giữ anh nhưng ông Hà đã giữ cô lại. Chính ông nghe xong con rể nói mà cũng không chấp nhận nổi. Tiếng xe của Trung vút đi, Ông Hà ho sù sụ ôm ngực đi lên gác. Ông muốn quên cái ngày hôm nay, thật nhục nhã ê chề.

Mai đứng đó, đơ người chả biết làm gì. Rồi nàng chợt sụp xuống, tựa vào chân mẹ mà khóc. Tiếng khóc hối hận muộn màng nhưng đã quá muộn. Đó là cái giá phải trả cho những giây phút thăng hoa ngoài vợ ngoài chồng.

Trung phi xe đi, nhưng đầu óc đầy tỉnh táo. Anh đã có quyết định và sẽ dứt khoát không u mê nữa. Trung phi về nhà lấy quần áo đồ đạc của mình. Nhìn căn nhà thân yêu anh đã sống gần 5 năm nay mà Trung thấy buồn vô hạn, không nỡ xa nó. Như còn đâu đây tiếng cười đùa cùng Hà và thằng Quân. Đâu đây còn hương thơm của vợ, giờ không còn nữa rồi. Trung xách va li đi ra ngoài, bầu trời đã chạng vạng tối. Anh nhìn căn nhà lần cuối trước khi đi.

Tối đó Trung ở nhà nghỉ. Một nhà nghỉ gần cơ quan. Vào đó xong anh mới biết đó là một ổ nhền nhện. Những cô gái ăn mặc mát mẻ ồn ào khi có khách. Lễ tân cũng nhấm nháy hỏi anh có nhu cầu không nhưng Trung lắc đầu. Anh chỉ có cảm xúc với những ai anh có tình cảm.

Nằm trên giường mà thi thoảng cứ nghe những âm thanh là lạ mà quen tai. Nó khiến người đàn ông trong Trung khó chịu. Cũng lâu rồi chưa làm tình, nhưng không thể làm với mấy cô gái thế này được. Con chim không thể cao hơn cái đầu. Trung cố thiếp đi trong sự trằn trọc khó chịu. Trời vừa hơi sáng anh vọt xuống lấy xe để tới cơ quan.

Vừa mới phi xe xuống đường thì Trung phanh xe kít lại, tí nữa đổ xe. Do vội muốn thoát cái nhà nghỉ mà tí nữa anh đâm vào người đang chạy bộ.

– Xin lỗi, cô có sao không. Tôi vội quá nên không để ý.
– Mới sáng sớm anh làm gì mà đi ghê thế. Anh…..ủa….Trung hả.
– Chị….chị….trông chị quen quen.
– Chị bên phòng tổ chức, em phòng kế hoạch, hàng xóm nhau bao lâu giờ lại bảo không nhớ.
– A….chị Miên…xin lỗi….đầu óc em chán quá…
– Mới sáng sớm mà em đã đi….em…vừa từ kia ra hả.
– Vâng..a…không phải như chị nghĩ đâu…em vào đó ngủ thôi.
– Thật không….chị cứ nghĩ đàn ông thiên hạ có ai không vào nhà nghỉ, chắc chỉ có mỗi em. Không ngờ đấy, vợ em đẹp thế mà…
– Không phải, oan em thật. Em tìm cái nhà nghỉ gần chỗ làm để ngủ thôi, ai biết trong đó là cái gì. Em phải chạy từ sớm đây.
– Thật không. Mà nhà cửa không ở đi vào đây làm gì.
– Em…em giờ vô gia cư rồi chị à.
– Em làm gì vợ nó đuổi à.
– Coi như thế cũng được. Chị chạy bộ thế này nhà gần đây hả chị.
– Đúng rồi, nhà chị ngay gần sở luôn. Em thế mà không biết nhà chị à.
– Em đâu dám. Chị nổi tiếng la sát. Em nghe danh còn tránh xa.
– Cái thằng này, mày có tin cuối năm mày không được thưởng tết không.
– Ối thôi chị ơi tha em. Em giờ tiền chẳng có, chị cắt thưởng em thì có mà em chết.
– Mày lên phó phòng rồi còn gì. Chị nghe ông Huấn ám chỉ cuối năm ông ý về bộ sẽ để mày lên. Mày lúc ý chức còn cao hơn chị.
– Người ta đồn bậy, ảnh hưởng chết.
– Ừ, cứ biết thế. Nói trước bước không qua, xin lỗi, xin lỗi. Thôi, về nhà xin lỗi vợ đi, đừng vạ vật những nơi thế này nữa.
– Em đang định tí đi tìm nhà trọ, em không còn nhà nữa rồi.

Trung cười cười nói nói mà lòng như thắt lại. Cái nỗi đau sau một đêm không nhà không vợ con vẫn làm anh đau đớn. Chị Miên dường như cũng thấy sự khác lạ trong câu nói của Trung mà không trêu anh nữa. Chị nhìn Trung rồi ngẫm nghĩ:

– Mày tìm nhà thật đấy à. Có chắc không.
– Thật, em nói điêu làm gì. Chị có mối chỉ em. Đừng đắt quá, em giờ chỉ đủ tiền ăn đến cuối tháng, tiền phòng mà thuê là phải khất.
– Mày…mày làm như tao là chủ nhà không bằng. Ai ăn của mày đồng nào mà chưa chi đã vay với khất.
– Em thông báo tình hình bi đát của em thôi. Chị làm phúc giúp em.

Nhìn Trung vái như tế sao làm chị Miên bật cười. Cái thằng hiền hiền mà hôm nay tự dưng phô ra bộ mặt tếu táo thế.

– Để xem đã. Chị về gọi điện, tí nữa được chị qua phòng báo cho mày.
– Ok chị. Yêu chị nhất rồi. Giờ em đi ăn rồi qua phòng ngủ một giấc. Đêm qua nằm trong kia hại não quá.
– Gớm, đừng nói nữa chị ghê cả người.

error: Content is protected !!