Chuông reo tan học cũng kết thúc giờ kiến tập của Thụy Khanh. Cô xếp sách lại rồi nhanh chóng đứng lên chuồn lẹ ra cổng. Hôm nay không đi xe, tạm thời có thể thoát được Đình Thành. Vì phải đi bộ một quãng đường mới có trạm xe buýt, nên Thụy Khanh tranh thủ chạy trước, sợ Đình Thành kè kè phía sau.
Nhưng mà cậu ta đang trong quá trình theo đuổi, nên mỗi ngày đều chú ý đến cô, cũng như chiếc xe đạp cô đi. Hôm nay cậu ta đến trường không thấy xe đạp của cô ngay chỗ thường đậu. Trong lòng thắc mắc, cứ tưởng hôm nay cô không đến lớp. Sợ cô bệnh, lòng cậu ta cũng lo cho cô. Lúc cậu ta bước vào lớp thấy cô ngồi ở bàn cuối, cậu ta chưa kịp thở ra đã thấy cổ tay cô quấn băng.
Hỏi ra mới biết cô bị té. Dù không phải người xấu nhưng lòng cậu ta hiện tại có chút vui, vì nghĩ đến nhân cơ hội này có thể đưa đón cô mỗi ngày. Cổ tay sưng như thế chắc chắn Thụy Khanh không thể tự đạp xe tới trường, cũng không thể trốn giờ kiến tập. Sắp kết thúc học kỳ, kiểu gì cô cũng phải ráng đến lớp.
Giờ thấy Thụy Khanh vội vàng lao ra khỏi cổng trường, cậu chạy theo giữ lại, thế nhưng cô bạn này quá ương bướng, nhất quyết không chịu nhận sự giúp đỡ của cậu. Đình Thành chẳng còn cách nào, cậu chạy ngược vào bãi lấy xe. Lúc này Thụy Khanh đã ra khỏi cổng. Cô đang thả chậm bước chân đến trạm xe buýt, thì thấy Minh Hoàng bước ra từ cửa xe, rồi đi đến bên cạnh.
Nhìn thấy anh, Thụy Khanh giật mình: “Sao anh lại đến đây? Tôi đã nói mình có thể tự về rồi mà.”
Sao anh nghe không hiểu vậy hả? Thụy Khanh có chút buồn bực. Sao cô toàn gặp kiểu người xem lời cô nói như gió thoảng mây bay vậy.
Đúng là Minh Hoàng cố tình phớt lờ khuôn mặt buồn bực của Thụy Khanh. Trời nắng thế này cô phải đi bộ một khoảng xa, anh thật sự không đành lòng. Giờ phút này anh xem cô như một đứa em gái bướng bỉnh. Thế là vươn tay lấy cặp táp của cô, tay còn lại kéo tay cô: “Đi theo anh.”
“Tôi không đi cùng anh đâu.” Thụy Khanh cố giằng lại.
“Nghe lời!” Như bao lần, anh cứ dùng giọng điệu như đang răn đe em gái nhỏ. Thụy Khanh bị anh kéo tay có chút bực bội.
Khi hai người giằng co thì Đình Thành cũng vừa dắt xe ra khỏi cổng trường. Thấy Thụy Khanh vẫn còn đứng đó, miệng cậu vô thức mỉm cười. Nhưng thấy người đàn ông cao to đang kéo tay cô, trong lòng cậu có chút chua.
“Khanh sao vậy? Anh là ai? Sao lại kéo tay Thụy Khanh?”
Sợ rắc rối, Thụy Khanh lập tức giải thích: “Đây là anh trai của Khanh. Không có chuyện gì đâu, Thành về trước đi.”
Thấy Thụy Khanh và Đình Thành trò chuyện tự nhiên, chẳng hiểu sao Minh Hoàng lại cảm thấy không thoải mái, dù biết hai người chỉ là bạn học của nhau. Nhìn cách cậu bạn miễn cưỡng lên xe đề máy, còn lưu luyến quay đầu tạm biệt Thụy Khanh, thì anh biết chắc cậu ta có tình cảm đặc biệt với cô bé. Hóa ra cũng đào hoa lắm chứ đâu phải hiền.
“Vậy Thành đi trước đây. Khanh về cẩn thận nha. Mai gặp lại.” Cậu bạn như không nỡ chạy đi.
Trái ngược với thái độ tha thiết của cậu ta, Thụy Khanh vẫn vân đạm phong khinh. Tự nhiên trong lòng Minh Hoàng có chút vui. Còn nhỏ phải lo học, yêu đương cái nổi gì. Anh không ủng hộ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường mà bày đặt yêu đương.
Cắt được cái đuôi của Thụy Khanh, Minh Hoàng mở cửa xe áp tải cô lên. Thụy Khanh chẳng còn cách nào, đành buồn bực bước vào xe. Và như sáng nay, cô vẫn ngồi cách xa anh, mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
Minh Hoàng biết cô không thoải mái, anh cũng không gợi chuyện. Tự mình mở máy tính xách tay bắt đầu làm việc. Thật ra thời gian của anh rất eo hẹp, thế mà vẫn chạy đến chỗ này đón cô, chẳng biết sợi dây thần kinh nào bị chạm.
Hai người duy trì trầm lặng cho đến khi xe dừng trước nhà cô. Chị Tâm ra mở cửa, thấy Thụy Khanh bước xuống từ xe anh, chị nhìn nhìn rồi nói nhỏ vào tai Thụy Khanh: “Cô Trúc trở bệnh rồi. Sáng nay bác sĩ đến, dường như bệnh tim của cổ tái phát.”
Nghe thế trong lòng Thụy Khanh lập tức run lên. Dù chị Tâm thì thầm nhưng Minh Hoàng vẫn nghe được. Thế là thay vì quay xe về công ty, anh lại theo Thụy Khanh vào nhà. Mối quan hệ giữa hai gia đình vô cùng thân thiết và Trúc Khanh như em gái nhỏ, anh không thể làm ngơ khi biết tin cô bé trở bệnh.
Thụy Khanh không được bình tĩnh giống Minh Hoàng, trong lòng cô đang lo sợ. Biết rằng mọi người trong nhà đều đã quen với bệnh tình của Trúc Khanh. Tuy nhiên, nếu em gái tự nhiên trở bệnh thì không sao, nhưng nếu liên quan đến tình cảm, hoặc dính líu đến người đàn ông này, thì Thụy Khanh sẽ gặp rắc rối.
Vừa bước vào cửa, không khí u ám phản phất quanh phòng, khiến Thụy Khanh bị cảm giác khó thở quen thuộc đè nặng. Chẳng biết biểu cảm trên mặt cô thế nào, khiến Minh Hoàng nhạy cảm phát hiện ra sự không thoải mái của cô.
Như mọi lần Trúc Khanh trở bệnh, ba sẽ bỏ công ty về nhà. Giờ không thấy mọi người dưới lầu, Thụy Khanh đoán họ đang trong phòng Trúc Khanh. Cô với vai trò chủ nhà, bèn mời anh ngồi xuống phòng khách:
“Anh Hoàng đợi tôi lên thông báo cho ba mẹ.” Dù biết anh thăm bệnh nhưng cô không thể đưa anh lên phòng Trúc Khanh.
Thụy Khanh nhanh chóng chạy lên lầu vào phòng em gái. Chưa kịp hỏi thăm, ba mẹ đã ngước nhìn với thái độ hằn học, khiến Thụy Khanh cảm thấy trận bệnh này của em gái thật sự có liên quan đến cô. Quả nhiên không đợi cô mở lời, hai người đã áp đảo trước:
“Con còn biết trở về sao? Càng ngày càng cư xử không ra gì. Ba mẹ có dạy con giành giật với em gái không hả Thụy Khanh?”
Ba mẹ mỗi người một câu chỉ trích gay gắt. Trúc Khanh dù đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh, cũng nhìn cô ghét bỏ:
“Chị là đồ đáng ghét. Sao lại quyến rũ anh Hoàng? Nếu không có chị, anh ấy đã không từ chối em.”
Dù bản chất hiền lành, dễ tính nhưng bị đàn áp nhiều quá Thụy Khanh cũng nhịn không được nổi giận:
“Thật ra con đã làm sai điều gì, sao ba mẹ cứ nhìn thấy con là khó chịu? Con chỉ muốn vào hỏi thăm em gái. Nếu ba mẹ không hài lòng thì con đi ra.”
Nước mắt Thụy Khanh lúc này đã rớt xuống. Nhìn sang Trúc Khanh, giọng cô nghèn nghẹn: “Chị không có giành giật gì của em. Em không được nói bậy.”
“Lúc sáng rõ ràng em thấy anh Hoàng chở chị đi học. Nếu không tận mắt chứng kiến, em còn ngây thơ tin vào lời hứa dối trá của chị. Chị nói không quen biết anh ấy, không quen sao anh ấy chịu khó chở chị đến trường? Chị tưởng em là con ngốc sao?” Trúc Khanh dù bệnh nhưng giọng nói vẫn sắc bén.
“Không phải như em nghĩ. Anh Hoàng tốt bụng nên mới giúp chị. Giờ anh ấy đang ở dưới lầu. Mọi người không tin có thể xuống hỏi anh ta.”
Trúc Khanh vốn còn muốn hung hăng, giờ nghe Thụy Khanh nói anh ở dưới lầu, lập tức ngồi ngay dậy. Bà Hưng thấy tiểu tổ tông ngồi lên, sợ hết hồn. Bác sĩ dặn phải tịnh dưỡng, nếu không tình hình có thể tồi tệ hơn. Ông bà giữ gìn cô cẩn thận, nhưng cô lại không chịu hiểu nỗi lo lắng của ông bà.
“Con gái đừng có ngồi dậy. Ở yên trên giường đi con.” Giọng bà Hưng hiền từ, dỗ dành Trúc Khanh.
Thụy Khanh đứng đó có chút tủi thân. Mẹ có thể nhẹ nhàng với Trúc Khanh nhưng với cô, mẹ chưa bao giờ kiên nhẫn. Sự thiếu công bằng này đã hình thành từ rất lâu. Cô thật ghen tị với Trúc Khanh. Dù Trúc Khanh không trở bệnh, ba mẹ cũng chỉ dành hết tình thương cho em ấy. Lúc nào mở miệng với cô cũng hằn học kém vui.
“Chị nói anh Hoàng ở dưới sao?” Trúc Khanh nhìn cô, không giấu được nỗi háo hức.
Rồi không đợi cô trả lời, Trúc Khanh đã mè nheo với ba mẹ: “Con muốn xuống nhà chơi với anh Hoàng. Ba mẹ đỡ con xuống lầu đi.”
“Không được, con phải ở trên này nằm nghỉ. Để ba xuống tiếp anh Hoàng.” Ông Hưng ngăn con gái lại.
“Con không chịu. Con muốn gặp anh Hoàng.”
Hai ông bà nhìn nhau như trao đổi, không biết làm sao mới tốt. Bà Hưng ráng dỗ con gái cưng:
“Hay là con nằm đây, để ba xuống nói anh Hoàng lên thăm con nha.”
Nghe thế mặt Trúc Khanh giãn ra hài lòng: “Vậy ba xuống nhanh đi ba.”
Thụy Khanh đứng xớ rớ như người tàng hình, chẳng ai quan tâm cô. Chỉ vài phút sau, ông Hưng quay lại, theo sau là Minh Hoàng với bộ mặt khó xử. Đây là phòng con gái người ta, anh không thoải mái để bước vào. Nhưng cô bé đang bệnh, ông Hưng lại nói hết lời, anh đành phải bước theo ông. Anh nhìn Thụy Khanh đứng nép ở cửa phòng, không được ai chào đón.
Trúc Khanh thấy anh, khuôn mặt bừng lên sức sống. Bà Hưng lấy ghế để trước giường con gái cho anh ngồi xuống. Thụy Khanh nhìn tình huống trước mặt một lúc, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Chẳng phải cô vô cảm, mà là cô an tâm vì biết trạng thái của Trúc Khanh đã ổn định.
Mình Hoàng bị vây giữa gia đình ba người, đành phải ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Tầm mắt anh lúc này đã không còn thấy Thụy Khanh. Anh nhìn cô gái bệnh trước mặt, nhỏ giọng quan tâm: “Em bị sao vậy Trúc Khanh?”
“Chỉ mệt chút xíu, tại ba mẹ lo lắng quá thôi.” Trúc Khanh nhõng nhẽo: “Anh Hoàng sao lại đi với chị Thụy vậy?”
Giờ anh đã quen cách xưng hô của gia đình này. Biết Trúc Khanh đang ám chỉ Thụy Khanh, anh bèn giải thích đơn giản. Nghe anh nói xong, mặt Trúc Khanh giãn ra. Anh ấy đã nói đúng cái Thụy Khanh phân trần lúc nãy. Còn tốt, chị gái đã không nói dối cô.
“Đã uống thuốc gì chưa Trúc Khanh? Sao không đi bệnh viện kiểm tra xem sao?”
“Sáng nay con bé mệt, cô chú cho uống thuốc và đã mời bác sĩ đến. Giờ thì ổn rồi Hoàng.” Ông Hưng trả lời thay con gái.
Nhìn vẻ bề ngoài ổn vậy thôi, nhưng chỉ ông bà biết sức khỏe con bé đang dần xuống dốc. Lúc nãy bác sĩ đã bảo từ bây giờ phải tuyệt đối không cho con bé xúc động. Thận đã suy kiệt nhiều, các cơ quan nội tạng khác do ảnh hưởng của thuốc cũng bắt đầu yếu đi. Tình hình này chẳng biết kéo dài được bao lâu. Ông bà phải tránh cho con bé bất kỳ sự bất ổn tâm lý nào, hy vọng có thể kéo dài sự sống.
Sao trời không thương con bé, nó còn quá trẻ. Vì con, ông bà có thể làm tất cả. Cho nên thấy Minh Hoàng muốn đứng dậy ra về, ông bà cố gắng giữ anh lại. Trúc Khanh cũng sợ anh về, khuôn mặt cô buồn xo. Ai nhìn thấy cũng không đành lòng.
Nhìn Trúc Khanh như van nài, Minh Hoàng đành phải ở lại, dù nhiều việc trong công ty còn tồn đọng, cấp dưới đang chờ anh về giải quyết.
Trúc Khanh thấy anh đồng ý ở lại, cô như được tiêm thần dược, liền muốn ngồi dậy xuống nhà, cùng ăn trưa với anh và ba mẹ.
(Còn tiếp)