Minh Hoàng mở cửa xe đi vào nhà. Ông nội vẫn còn ngồi ở phòng khách. Ai chẳng biết ông đang đợi anh, để hỏi về bữa ăn tối nay ở nhà chú Hưng, tiện thể quan tâm luôn chuyện tình cảm của anh. Chưa khi nào ông nội khiến anh cảm nhận được việc không có gia đình vợ con là tội nhân thiên cổ như vậy.
“Con mới ở bên kia về hay đi đâu?” Giọng ông sắp sửa gây hấn.
“Còn đi đâu được nữa hả ông nội? Đương nhiên là ở bên đó về rồi.”
“Con bé có khỏe không?” Ông nội hỏi rồi tự lắc đầu nói tiếp: “Cứ cái đà này ông nội không biết con sang đó là đúng hay sai nữa.”
Nghĩ tới đứa chắt trai tương lai giờ còn đang chu du nơi nào, ông nội buồn bực không vui: “Con bé không phù hợp. Dù ông nội cũng thương con bé, nhưng mà nó yếu đuối quá, làm sao sinh con được đây? Rồi dòng giống nhà mình sẽ thế nào?”
“Vậy là ông nội không ép con giữ hôn ước nữa hả?” Minh Hoàng không tin hỏi lại.
“Hôm trước đã phá vỡ rồi mà. Giờ không cần con giữ nữa. Con nhanh nhanh kiếm cháu dâu cho ông nội đi. Cháu của ông Lâm bên kia mới sinh bé trai.” Giọng ông nội hậm hực: “Cái ông già khoe khoang ấy, tưởng mình ổng có cháu trai chắc? Bày đặt ra vẻ, nhìn cái mặt câng câng thấy ghét. Ngó bản mặt là ưa không vô.”
Minh Hoàng không biết ông chú bên kia trông ra sao, anh chỉ thấy ông nội mới đang câng cái mặt già nua hiếu chiến. Anh ngồi im chịu trận, nghe ông nội kể chuyện nhà người ta với giọng điệu rõ ràng ghen tị muốn chết, vậy mà ra vẻ chẳng có gì to tát. Trò chuyện thêm một lúc, ông nội dường như bất lực với chuyện vợ con của anh, bèn đá đít anh lên phòng.
Mấy ngày sau đó anh lại đến chơi nhà ông Hưng vào buổi tối, nhưng tiếc là vẫn không gặp được Thụy Khanh, bóng dáng chiếc xe đạp cũng mất hút. Những người thân trong gia đình cũng chẳng ai nhắc về cô. Lần lựa rồi anh tìm cơ hội hỏi riêng chị người làm, mới biết cô đã dọn đến ở với bạn để thuận tiện cho việc học. Một tuần Thụy Khanh chỉ về nhà vào hai ngày cuối tuần.
Chị Tâm không nói nhiều nhưng anh vẫn cảm nhận được gia đình Thụy Khanh xảy ra chuyện gì đó và cô chỉ tìm cớ ở ngoài, để không phải đối diện với những người thân của mình. Nghĩ đến cô lòng anh lại có chút bất bình với cách gia đình đang đối xử với cô. Lần đầu tiên anh gặp kiểu ba mẹ lạ lùng như ông bà Hưng.
Chẳng biết Thụy Khanh sống bên bạn bè có ổn không. Anh thật tình lo lắng cho cô mà không hiểu lý do tại sao. Tự nhiên anh rất muốn gặp cô một lần, để biết cô vẫn bình yên. Thế nên vài hôm sau không có việc gì cần thảo luận với Quốc Toàn, anh vẫn tìm cách chạy sang nhà người ta. Quốc Toàn chỉ nghĩ anh đến thăm hai vợ chồng, nhưng chị Vân là phụ nữ giỏi suy diễn, nên nhìn anh cười cười thiếu nghiêm túc:
“Sao Hoàng lại ghé đây hôm nay? Không về ăn tối với ông nội sao?”
“Ông nội dạo này đâu cần tôi nữa. Vả lại lâu rồi không qua bên hai người, có chút nhớ Vân Tú.” Minh Hoàng ngã người ra salon, trông vô cùng thảnh thơi, cứ như ta đây đang đi nghỉ mát.
Chiều nay hết giờ làm việc, vì đã có chủ ý qua nhà bạn chơi nên anh đã thay bộ vest bằng trang phục thoải mái. Áo thun Armani có cổ màu trắng, quần jean màu rêu. Bộ trang phục tuy giản đơn nhưng khoác trên người có dáng dấp người mẫu như anh, trông nó sang trọng hẳn lên. Nhìn anh sạch sẽ và có nét quyến rũ nam tính riêng.
Chị Vân không tin mấy lời nói giản đơn của anh, trong lòng chị đang có suy nghĩ khác, anh nhớ Vân Tú hay nhớ cô giáo của bé? Chị Vân nhìn anh cười ranh mãnh:
“Vân Tú còn đang học với cô giáo. Tí nữa học xong con bé sẽ xuống. Lát nữa Hoàng ở lại ăn cơm luôn đi. Cả nhà đang đợi Vân Tú học xong rồi ăn tối.”
Nhìn nụ cười là lạ của chị Vân, Minh Hoàng dù không hiểu nhưng có thể cảm nhận người phụ nữ này đang có âm mưu nào đó. Có điều anh đúng là có mục đích riêng khi tới đây tối nay. Anh cũng không hiểu nổi mình, chỉ biết rằng anh muốn xem Thụy Khanh có bình an không.
Ba người ngồi trò chuyện vui vẻ. Anh Toàn là kiểu đàn ông đơn giản không suy nghĩ nhiều, nhưng chị Vân và Minh Hoàng ai cũng có tâm tư riêng. Trò chuyện thêm một lúc thì thấy cầu thang rục rịch, và rồi hai con kangaroo đang bò xuống. Tiếng Vân Tú lảnh lót:
“Cô Khanh ơi, cô hứa rồi nha, bữa đó cô phải tới xem con biểu diễn, nếu không thì Vân Tú giận cô Khanh luôn đó.”
Chị Vân vội la con gái: “Không được mè nheo nữa, đứng xuống ngay! Con cứ đu chân cô Khanh như vậy, cô chịu không nổi. Giờ con lớn rồi, lớp hai rồi mà còn nhõng nhẽo.”
“Con đâu có mè nheo, con chỉ thảo luận với cô Khanh thôi mà. Đúng hông cô?”
Minh Hoàng và anh Toàn đều không nhịn được mỉm cười. Nhóc con bây giờ thật khôn lanh, cái gì cũng có thể phản bác lại được. Trong lúc vợ chồng Quốc Toàn rầy con gái, thì Minh Hoàng tranh thủ nhìn Thụy Khanh.
Cô bé vẫn như ngày nào, trang phục áo kiểu màu trắng, quần jean màu xanh hoặc màu lông chuột, đơn giản nhưng gọn gàng. Chỉ là có hơi gầy hơn so với trước đây. Chắc vất vả vừa làm thêm và học kiến tập nên không được nghỉ ngơi đủ. Con cái gia đình giàu có như cô mà phải bôn ba, anh nhịn không được lại xót xa trong lòng.
Anh vẫn đang ngắm Thụy Khanh và nghĩ vẩn vơ, thì nghe giọng cô vang lên êm dịu: “Hôm đó cô sẽ đến xem Vân Tú biểu diễn, cô hứa mà, dù có bận thế nào, cô cũng sẽ sắp đến đó với con.”
“Cô ngoéo tay đi ạ!” Vân Tú đưa tay ra, có vẻ vẫn sợ cô Khanh không đến xem bé biểu diễn được.
Thụy Khanh nhìn Vân Tú như hết cách: “Lúc nãy hai chúng ta đã ngoéo tay rồi mà.”
Nói vậy nhưng cô cũng đưa ngón út nhỏ bé, trắng trẻo của mình lồng vào ngón tay be bé của Vân Tú. Nhìn hình ảnh trước mặt, bất giác Minh Hoàng ước phải chi anh là Vân Tú, để được thử cảm giác lồng tay mình vào tay cô.
Minh Hoàng mãi nhìn Thụy Khanh, tưởng rằng không ai chú ý nhưng thật ra chị Vân tinh mắt đã thấy nãy giờ anh chưa hề rời mắt khỏi cô. Trong đầu đã có chủ ý, thế là chị giả vờ nói như vô tình:
“Mọi người chưa ai ăn tối. Hôm nay cùng nhau ăn bữa cơm luôn đi.”
Thụy Khanh lập tức từ chối: “Dạ thôi, em phải về rồi ạ. Hôm khác em sẽ ăn cùng anh chị.”
Thật ra nãy giờ cô có thấy Minh Hoàng nhưng giả vờ không quen biết. Cô đâu có nhìn anh, nên không thấy anh vẫn kín đáo quan sát mình. Cô thầm mong anh lên tiếng từ chối, vậy là bữa cơm cùng nhau sẽ không diễn ra và chị Vân không thể ép uổng cô nữa. Nhưng lạ thay anh lại giữ im lặng, mặc chị Vân sắp xếp. Anh chỉ ngồi cạnh anh Toàn cười bâng quơ, hay tự tìm cảm giác tồn tại bằng cách chọc ghẹo Vân Tú. Anh giả vờ cất giọng khổ sở:
“Bé Tú không thèm ngó chú Hoàng. Bé Tú quên chú Hoàng rồi. Chú buồn quá đi.”
Lúc này Vân Tú mới ngước nhìn anh, cất giọng rối rắm: “Con nhớ chú Hoàng mà. Chỉ là con đang thảo luận với cô Khanh một chút thôi. Chú Hoàng đợi con thảo luận với cô Khanh xong con sẽ nói chuyện với chú nha.”
Giọng điệu trẻ con nhưng học cách nói của người lớn, nghe vào tai khiến ai cũng buồn cười. Được cái bé con ngoan ngoãn, không trả treo như một số trẻ con được cưng chiều khác.
“Tới đây chú Hoàng bế xem Vân Tú lớn bao nhiêu rồi nè.”
Nhóc con lập tức buông tay cô giáo, chạy đến bên chân anh. Minh Hoàng bế bé con gọn hơ trên tay. Vân Tú thích chí cười toe toét. Con nít ai thích bé, bé sẽ thích lại ngay. Giờ chú Hoàng cũng yêu bé như cô giáo, nên đương nhiên bé cũng bám chú Hoàng. Với bé bây giờ chú Hoàng cũng dễ thương như cô Khanh.
Chị Vân vì có ủ mưu nên nằng nặc muốn Thụy Khanh ăn tối cùng, dù cô có từ chối thế nào cũng không được, chị chỉ làm theo ý mình. Chị kéo tay cô đi qua nhà ăn, bất chấp Thụy Khanh phản đối kiểu gì. Vả lại sức Thụy Khanh cũng không qua được chị Vân nên bị chị lôi như kéo bé Tú mỗi khi bé con bướng bỉnh không nghe lời.
Vân Tú đương nhiên là vui nhất, vì được chú Hoàng bế trên tay đi phía sau cô Khanh. Hôm nay bé có cả cô Khanh và chú Hoàng, hai người bạn thân nhất ở lại ăn tối cùng, đương nhiên phải vui rồi. Vân Tú thích chí cười không khép miệng lại được, giọng thì líu lo như chim sơn ca vào buổi sớm mai.
Lần này chị Vân cố tình xếp Minh Hoàng và Thụy Khanh cạnh nhau. Vân Tú muốn ngồi giữa hai người nhưng bị mẹ tính kế. Mẹ bảo cô Khanh quá gầy, để ngồi cạnh chú Hoàng cho chú chăm sóc cô. Bé con phụng phịu thiếu hợp tác, tiếp tục bảo mẹ kỳ, rõ ràng cơ hội để ngồi giữa hai người bạn thân của bé rất hiếm xảy ra. Hôm nay mới có dịp, vậy mà mẹ cứ muốn tách bé ra khỏi cô Khanh và chú Hoàng, nên bé không chịu là phải rồi. Chị Vân nhìn con gái dụ dỗ:
“Bé Tú ngoan nè, để cho chú Hoàng gắp thức ăn cho cô Khanh. Nếu không cô sẽ không có đủ sức xem con biễu diễn đó.”
Thụy Khanh nghe chị tung mấy lời tào lao, tim cô run rẩy nãy giờ. Minh Hoàng không nói gì, chỉ nhìn hai vợ chồng thằng bạn lắc đầu phê phán họ giỡn nhây, nhưng khóe miệng thoáng cong, biểu hiện tâm trạng hiện giờ của anh không tệ. Rõ ràng là không bài xích chuyện bị ghép đôi với Thụy Khanh.
Anh Toàn không nhìn ra nhưng chị Vân đã bắt gặp khoảnh khắc đó, trong lòng mặc định bạn thân của chị chắc chắn có cảm tình với cô giáo của con gái. Có điều cái gã suốt ngày chỉ biết có chuyện kinh doanh và dự án như anh, chưa chắc nhận ra bản thân mình muốn gì. Thôi thì cứ để tự nhiên, nếu có cơ hội chị sẽ giúp vào, còn không thì để cho ông bạn thân cô đơn suốt đời luôn đi.
(Còn tiếp)