Không bao lâu nữa sẽ tới kỳ thi cuối năm, tất cả các lớp vẫn bận rộn ôn luyện và tiếp tục với các bài kiểm tra để hoàn thành điểm vào sổ.
Lớp của Hà Vy hầu như mỗi ngày đều phải đối mặt với hai, ba bài kiểm tra liền. Nào là kiểm tra một tiết, kiểm tra miệng hay là thi thử…
Tóm lại, điểm kiểm tra cuối năm sẽ quyết định sổ điểm của bạn có đẹp mắt hay không. Nhưng so với thi khảo sát vừa rồi sẽ dễ thở hơn một chút.
Tiếng trống trường vừa vang lên, lớp 11A nháo nhào lên rời khỏi chỗ ngồi. Lớp trưởng Vân Anh đi tới từng bàn thu lại bài kiểm tra toán vừa mới làm xong để đem đi nộp cho Hoàng Phong.
Cô nàng đi tới bàn của Hà Vy nhưng cô vẫn chưa làm xong bài. Hà Vy ngẩng đầu nói với Vân Anh: “Tôi sẽ tự đi nộp.”
Nghe vậy, Vân Anh cũng không nói gì cả, sắp xếp lại số bài kiểm tra rồi rời khỏi lớp.
****
Bên trong phòng làm việc của Hoàng Phong, hắn vừa vội vàng rời khỏi bàn làm việc vừa nghe một cuộc điện thoại, trạng thái của hắn trông có chút gấp gáp.
“Thắng à, tình hình hiện tại của tôi rất là bận, không có thời gian để giải quyết chuyện của công ty được, sắp tới tôi còn phải lo kỳ thi cuối năm nữa. Hay là cậu tạm thời gọi cho ba mẹ của tôi đi!”
“Nhưng mà, cậu Phong…”
“Hoàng Phong, a…”
Một tiếng kêu bất chợt vang lên ngay gần lối ra vào phòng làm việc.
Trước đó mấy giây, Mai Anh vội vội vàng vàng ôm một tập đề cương chạy vào phòng của Hoàng Phong, hấp tấp đến độ mắc cả chân bổ nhào vào người của hắn cũng đang đi tới. Theo quán tính, cả hai đồng thời ngã nhào xuống đất, đề cương bay tán loạn.
Chiếc điện thoại của Hoàng Phong bị bay đi rơi bụp cái xuống nền nhà.
Xui xẻo hơn nữa, tóc của Mai Anh còn mắc vào kẹp cavat và mấy cái cúc áo của hắn, mãi cũng không gỡ ra được.
Cũng vào lúc này, bên ngoài cửa, Hà Vy bước tới ngày càng gần phòng làm việc của hắn. Chỉ mới đi đến gần cánh cửa thôi nhưng cô đã có thể nghe thấy giọng nói mang theo mờ ám của người bên trong phòng.
“Hoàng Phong, từ từ đã, cậu nhẹ tay chút!”
“Chặt quá!”
“Ây, đau mình, đừng làm nó đứt chứ!”
“A!”
Giây phút ấy, Hà Vy bụm miệng lại, cả cơ thể trong nháy mắt run lên, cô cứng ngắc ở đó ngờ đoán cảnh tượng ở bên trong.
“Hai người đang làm cái gì vậy?” Bước tới trước cửa, cô thất kinh nhìn hai người một trên một dưới nằm trên mặt đất. Cô cũng không nhìn được rõ nữa, chỉ biết rằng trước mắt lúc này đang nhòe đi một tầng nước mắt.
Trái tim giống như có một chiếc búa bằng sắt vô tình đập thẳng vào khiến cho nó co rút, rỉ máu. Cô chẳng có đủ dũng khí để tiếp tục nhìn nữa, một giây sau liền vội vàng bỏ đi.
“Hà… Vy!”
Hoàng Phong có được phản ứng cũng đã muộn. Hắn bất động rất lâu, cũng bởi vì còn chưa hoàn hồn trở lại và cũng không biết phải làm gì. Cúi đầu nhìn xuống Mai Anh đang ở trước ngực mình, lúc này một nỗi lo sợ nổi lên ở trong lòng của hắn, cô… chắc chắn đã hiểu lầm hắn rồi.
Mai Anh lúc này cũng nhận ra sự tình không ổn, ngay lập tức cô giật hết mớ tóc đang bị vướng đó ra, không cả bận tâm đến những nhúm tóc bị đứt khiến cho da đầu đau đớn đến cỡ nào.
“Cậu mau đuổi theo đi, không cần lo cho mình, con bé nó hiểu lầm rồi đấy!”
Cô ôm lấy đầu mình rồi vội đẩy Hoàng Phong ra. Hắn nhìn qua cô một cái rồi ngay tức khắc đứng dậy, chạy vội vàng ra ngoài.
Đứng ở trước máy bán nước tự động để mua nước, Tiến Anh cũng chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng của Hà Vy từ đằng xa chạy về phía này.
Lúc cô tới gần cậu thì chẳng hề nói gì chỉ nhìn cậu chằm chằm. Lúc này cậu mới phát hiện hai mắt cô đỏ hoe. Cuối cùng, cô dừng lại ở trước mặt cậu, khoảng cách rất gần, ngay sau đó cô đột ngột ôm trầm lấy cậu.
Cậu tự hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao cơ thể của cô lại run lên kịch liệt như thế này?”
Từ phía sau lưng Tiến Anh, Hà Vy cắn chặt răng, khuôn mặt khổ sở ghì chặt lấy cậu.
“Mình… thử hẹn hò đi!”
Trong phút chốc, Tiến Anh trở nên ngây dại, cậu bàng hoàng không biết có phải mình đã nghe lầm rồi không. Hà Vy, cô ấy…
Cậu tách người cô ra, dồn dập giữ lấy hai bả vai của cô, ấp úng mở miệng: “Em, em vừa mới nói gì? Em… là em đã chấp nhận anh rồi, đúng không?” Khuôn mặt cậu sáng rỡ, vừa mừng vừa khó tin đến cực độ.
“Tôi chỉ nói là thử thôi.” Hà Vy khàn khàn nói với cậu.
“Đều được! Chỉ cần em chịu cho anh một cơ hội, em nói gì cũng đều đúng hết!” Cậu run run vì hạnh phúc, cảm giác này giống như cô đang đưa cho cậu một chiếc phao, cứu lấy cậu đang hấp hối dưới dòng nước lạnh lẽo vậy.
Mắt thấy Hoàng Phong đang chạy đến gần, Hà Vy thắt ruột nói với Tiến Anh: “Đưa tôi rời khỏi đây!”
“Hà Vy!”
Nhưng không kịp nữa rồi, Hoàng Phong đã đi đến gần hai người, hắn cất tiếng gọi cô, nhìn thoáng qua bàn tay cô đang bị người khác nắm chặt.
Đối diện với cô, hắn nhất thời không biết phải nói gì, thở mạnh từng hơi, nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm mà chứa lệ ấy của cô.
“Hà Vy.”
“Thầy không cần nói gì cả! Em chỉ đến để đưa bài kiểm tra thôi, nhưng hình như là nó đã rơi mất ở đó rồi!” Không biết cổ họng cô đã phải kìm nén cỡ nào để có thể cố gắng phát ra âm thanh, dường như cô đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Nếu còn tiếp tục ở đây, cô sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc nữa.
Chợt, tiếng trống trường vang lên từng hồi khiến cho đáy lòng của ai kia rung đập dữ dội. Muốn tiến lên nắm lấy bàn tay cô nhưng đã không thể nào nữa rồi. Hắn chỉ biết đơn độc dõi theo bóng dáng của cô bước đi trong tay người đàn ông khác.
“Hà Vy”
Hắn đứng đó, miệng lẩm bẩm tên cô, cảm thấy lồng ngực đang đau đớn không ngừng, nở một nụ cười khổ sở rồi quay người rời đi.
****
Trở về nhà, vừa bước vào phòng Hà Vy đã nằm cuộn mình trên giường khóc than. Cô nằm nghiêng, những giọt nước mắt chảy dài xuống gối, thấm ướt.
Những hình ảnh, âm thanh ấy không hiểu sao chồng chất hiện lên trong đầu cô, còn có cả khuôn mặt của hắn lúc đó, từng thứ từng thứ một đều vùi dập cô tan nát.
Cô biết, là cô đã sai rồi! Tự chuốc lấy đau khổ phải chăng chính là hình phạt tàn khốc dành cho cô.
Cô sai rồi, sai vì cô yêu hắn. Sai vì lỡ đem lòng thương hắn ngày một nhiều hơn.
Bởi vì quá tham lam ích kỷ, đến khi trái tim mất đi một giọt máu thì lại không thể chịu nổi.
Cứ vội yêu nhất thời, để rồi đau cũng nhất thời.
Đến giờ cô mới hiểu ra, đó chính là lý do mà cô không hề muốn động lòng với một ai hết, động lòng làm gì để rồi lại phải đau lòng như vậy.
Nếu đã vậy, chẳng thà cứ để cho cô đơn độc một mình như thế này cả một đời.