Màn đêm dần dần bao phủ lấy không gian, hai bên hàng dài ánh đèn đường tỏa ra màu vàng chói mắt.
Xe cộ đi lại thưa thớt, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cồm cộp của hai người bảo vệ lớn tuổi trong khu nhà đang bước đi cùng nhau. Hai chiếc bóng dài ngả nghiêng dưới nền bê tông, di chuyển chậm rãi. Họ đang nói với nhau cái gì đó, trên tay mỗi người cầm một cây gậy ngắn.
Từ phía xa, một chiếc xe thể thao màu trắng đang tiến lại gần, ánh đèn xe chiếu sáng làm cho người đi đường phải nheo mắt lại.
Dì Kim vừa trở về không lâu thì Hà Vy nhận được cuộc điện thoại của mẹ cô, cô đứng trong nhà bếp bắt máy.
Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, cô lại nhận được một cuộc gọi khác. Nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình, Hà Vy không khỏi ngây người.
Tiếng chuông vang dội khiến cho các tế bào trong cô nảy lên mãnh liệt, trái tim bất chợt nhói lên một cái.
Cô khẽ cắn môi, thống khổ đem điện thoại tắt đi.
Nhưng rất nhanh tiếng chuông lại kêu lên, giống như thể hiện cho sự dồn dập và nóng lòng của đối phương. Cuối cùng thì cô vẫn quyết định không bắt máy.
Bỗng một tiếng còi xe bên ngoài vang lên khiến cho cô giật mình. Nó ngày một dữ dội hơn ở ngoài cửa.
Hà Vy có chút hoảng hốt, còn chưa kịp có thêm phản ứng nào đã nghe thấy tiếng gọi rất lớn ở bên ngoài.
“Hà Vy! Trần Hà Vy! Em mau ra đây đi, tôi muốn gặp em! Hà Vy!” Tiếng gọi mạnh mẽ không ngừng vang lên.
Hà Vy cả khuôn mặt biến sắc, cô biết ai đang ở ngoài đấy.
Nguyễn Hoàng Phong, hắn đến tìm cô để làm gì?
Hà Vy tay nắm chặt điện thoại chầm chậm bước ra phòng khách, cô nhìn chằm chặp cánh cửa nhưng lại không dám mở, đứng ở đó ngây ngốc rất lâu.
Đến khi tỉnh táo lại cô liền chạy thật nhanh lên lầu. Cô mở cửa phòng mình ra, cẩn thận bước từng bước tới gần chiếc ban công.
Cô nhìn thấy xe của hắn, còn hắn thì đang đứng ở trước cổng, bấm chuông cửa gấp gáp, miệng vẫn không ngừng gọi: “Trần Hà Vy, tôi biết, em đang ở trong nhà, em mau ra đây gặp tôi đi, được không!?”
Hà Vy nghiêng người trốn sau chiếc rèm cửa, cô đưa tay lên bụm lấy miệng, nước mắt lại không tự chủ được thi nhau rơi xuống.
Hắn đến đây để làm gì?
Hắn muốn gặp cô để làm gì? Hắn sẽ nói gì với cô đây?
Chẳng phải là rất buồn cười hay sao? Hai người, thì có chuyện gì để nói với nhau chứ!
Cô và hắn,…là giới hạn thầy trò!
Chiếc điện thoại trong tay lại không ngừng kêu lên, một chữ “Phong” sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đang đau đớn của cô.
Cô cúi đầu khóc, nghĩ rằng muốn né tránh hết thảy mọi thứ.
Cô sai rồi! Cô sẽ không yêu hắn nữa!
Nếu biết rằng sẽ mệt mỏi như vậy, cô đã sớm buông tay.
Còn bên này, Hoàng Phong mệt mỏi ngước nhìn ban công tầng hai, đôi mắt vì ánh đèn đường chiếu đến mà trở nên sáng rực. Sâu trong đó là chất chứa bao nỗi muộn phiền của hắn, cảm xúc ngổn ngang chất chồng lên nhau.
Rất lâu sau, hắn chán nản cúi đầu, quay người tựa lưng vào cánh cổng lạnh ngắt. Đầu tóc hắn có chút rối do bị vò, nhưng có lẽ đó không phải là điều mà hắn bận tâm lúc này.
Hắn chỉ biết, cô không chịu gặp mặt hắn.
Lý do mà hắn đến đây giờ này, có lẽ… là hắn đã hạ quyết tâm thật rồi.
Hắn thích cô!
Hắn muốn nói cho cô biết rằng hắn thích cô!
Phải rồi, như vậy thì có gì là sai trái? Tại vì sao hắn lại phải trốn tránh điều đó? Vì cớ gì hắn phải khổ sở để che giấu đến tận bây giờ!?
Hắn không cần biết ai nói gì về mình cả, cũng chẳng quan tâm tới việc hắn là thầy, cô là trò. Cũng không cần biết cô có thích hắn hay không, hắn chỉ muốn bày tỏ hết tất cả tình cảm thực sự của mình cho cô biết. Chỉ cần vậy thôi!
***
Ngày hôm sau, giáo viên đến thông báo rằng lớp 11A sẽ có người dạy thay hai môn Toán và Tiếng Anh. Lý do là vì thầy Phong và cô Mai Anh đều bận công tác.
Mai Anh thì được trường chuyển giao công tác trên tỉnh vì cuối kỳ. Còn công việc của Hoàng Phong, thì không một ai hay biết.
Hà Vy nghe vậy thì chỉ tự giễu, cũng không cảm thấy đau đớn như cô tưởng. Qua một đêm, dường như cô đã hạ quyết tâm rồi.
Chuyện của hắn, cô không liên quan đến nữa. Hắn đi đâu, cùng ai, cũng là chuyện của mình hắn.
Tan học, cô gặp được Tiến Anh ở ngoài cổng trường. Cậu mỉm cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều, mái tóc đỏ rượu nổi bật phất phơ theo gió.
Nhìn thấy Hà Vy cậu liền tiến lại gần, tự nhiên bắt chuyện: “Học hành có mệt không? Anh đưa em đi ăn gì đó nhé!”
Hà Vy định mở miệng từ chối, nhưng lời còn chưa nói ra đã phải nuốt trở lại. Cô suýt thì quên mất chuyện ngày hôm qua, hiện tại cô và cậu ấy đã trong giai đoạn hẹn hò, vậy cho nên cô cũng không thể tiếp tục làm lơ cậu ta được nữa.
Thế là cô khẽ gật đầu, ừm nhỏ một tiếng.
Tiến Anh chỉ vì một cái gật đầu này của cô mà trong lòng nở hoa, cười càng tươi hơn nữa, sau đó cậu cẩn thận chở cô vào sâu trong thành phố.
Hải Dương không thiếu những hàng quán ăn uống tấp nập, người dân ở đây thì hiền hòa nhân hậu. Năm giờ chiều, phố xá lại càng thêm nhộn nhịp đông vui.
Hai người vào trong một quán bánh tráng nổi tiếng ở đây, gọi mấy món bánh tráng nướng và bánh tráng cuộn được xem như là best seller của quán.
Trong lúc chờ đồ ăn lên, Hà Vy không biết nên làm gì, chỉ đành lấy chiếc điện thoại của mình ra nghịch nghịch.
Ngồi đối diện với cô, Tiến Anh lại vô cùng thoải mái nhìn ngó xung quanh, thích thú nghe mấy tiếng suýt xoa khen ngợi bánh tráng ngon của vài vị khách bên cạnh.
Sau đó cậu lại quay về nhìn Hà Vy, cậu chống tay lên cằm, mỉm cười ngắm nhìn cô.
Giá như, cậu và cô mãi mãi có thể ở bên cạnh nhau như thế này thì tốt biết mấy.