– “ Lần sau đừng như vậy nữa “ Lưu Tinh Hà vỗ lấy cổ tay nhắc nhở nhưng thấy vẻ mặt Huỳnh Hứa Giai nhăn nhó liền nhìn xuống dưới , vén lên mới thấy có vết thương đang băng bó vẫn chưa lành .
– Em . . .Em .
Cô vội vàng rụt tay lại , kéo áo che đi . Miệng chỉ mỉm cười lảng tránh .
Lưu Tinh Hà đang định nói thêm nhưng sợ làm cô khó xử nên chỉ thở dài :
– Lúc nãy chị hơi nặng lời nên xin lỗi em .
– Không có , chị cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi mà .
Lưu Tinh Hà để cho Huỳnh Hứa Giai rời khỏi , lúc cô vừa định vặn tay nắm cửa thì âm thanh thông báo ở điện thoại của chị Lưu vang lên .
Cô ấy nhìn điện thoại , trầm tư một lúc rồi nhắn lại . Dường như người bên kia không đồng ý khiến Lưu Tinh Hà lộ rõ vẻ mệt mỏi gọi Huỳnh Hứa Giai lại :
– Chủ tịch của khách sạn vừa thông báo muốn em đi dọn dẹp nhà vệ sinh , chị cũng nhắn lại cho anh ta sự việc nhưng anh ta không đồng ý .
– Em biết rồi . Vậy em đi trước .
Huỳnh Hứa Giai thở dài , cầm lấy cây chổi cọ kì tất cả . Dọn vệ sinh không phải là công việc khó , nhưng tay cô còn chưa khỏi hẳn . Hiệu suất công việc cũng thấp hơn , vết thương lại trở nên sưng tấy . Huỳnh Hứa Giai phải dọn những thứ do người ta nôn mửa khi bị chuốc rượu đưa đến đây , cô có lòng tốt đi mua cho họ chai giải rượu .
Thỉnh thoảng mùi hôi thối cũng xộc thẳng lên mũi cô , Huỳnh Hứa Giai phải đeo đến hai- ba lớp khẩu trang mới bớt đi được chút mùi .
– Sao cô đi lâu vậy .
– Chắc cô không biết chuyện gì đâu , tôi vừa mới gặp Lệ Phó Thành đi uống rượu với Tiểu Du Du đó . Nghe chừng bọn họ rất thân không giống với đã chia tay .
Huỳnh Hứa Giai trong một góc vệ sinh nghe thấy tất cả , miệng cười lạnh .
“ Vậy mà nói hôm nay là giỗ của ba anh ta sao , còn có tâm trạng đi uống rượu . Nói cái gì là cấm kị “ .
Cô lắc đầu chê bai , tay vẫn cặm cụi dọn .
Người bên ngoài không biết có sự xuất hiện của chính chủ mà cô ta nhắc đang ở đây nên nói tiếp :
– Nói không chừng cô vợ của Lệ Phó Thành đó cùng lắm cũng chỉ là rác anh ta vứt bỏ , gia đình bây giờ tàn lụi như vậy thì giữ lại có ích gì chứ . Mới đầu lấy cô ta chưa hẳn đã là yêu .
Mấy chuyện này rất ít có ai biết , cô ta chắc hẳn cũng là một thiên kim có máu mặt hoặc là con của đối tác làm ăn với Huỳnh Trương Văn , mọi lời nói Huỳnh Hứa Giai đều cảm thấy rất đúng đắn .
Nhưng không hiểu sao khi nghe mấy câu nói đó trong lòng cô lại đau đến vậy ? Cô cũng chỉ có thể là rác thôi sao ? Không hơn không kém ?
Tay Huỳnh Hứa Giai bất giác nắm chặt cây chổi lau nhà , hốc mắt đỏ hoe . Cô chỉ có thể mỉm cười tự giễu mình , cố gắng chà sạch sàn nhà vệ sinh . Ngoài việc như vậy cô còn có việc nào để giấu nỗi chua xót trong lòng mình chứ.
Nhà vệ sinh nam còn tệ hơn , những mẩu thuốc lá văng vứt lung tung . Giấy rác tràn ra cả sàn nhà , nhìn thoáng qua như là có ai đó cố tình làm vậy . Phải mất hơn 1 giờ Huỳnh Hứa Giai mới có thể dọn dẹp xong hết chỗ này .
Cô ngồi bệch một góc thở dài , cô…còn phải dọn đến bao giờ mới xong đây .
Huỳnh Hứa Giai cảm nhận được sự man mát bên má mình , vội ngửa mặt lên nhìn hoá ra là
Thái Hàn . Đã hơn tháng không gặp cậu mà bây giờ cậu đã chững chạc đến vậy , vẫn là nụ cười luôn tích cực lạc quan đó .
– Sao chị lại làm ở đây ? Phạm sai lầm chuyện gì sao .
Thái Hàn đỡ cô đứng dậy , do ngồi một lúc nên chân Huỳnh Hứa Giai đã tê , cả người rất nhanh mà mất thăng băng chuẩn bị ngã xuống vũng nước .
– “ Chị phải cẩn thận chứ ? “ . Cậu đỡ lấy vai cô , dìu cô ngồi trên ghế .
Huỳnh Hứa Giai vẫn nhìn Thái Hàn chăm chú .
– Chuyện lúc trước cậu nói với tôi là như nào ?
Thái Hàn mỉm cười đưa tay gõ nhẹ vào chóp mũi cô , hành động có phần thân mật này khiến cậu gượng gạo một lúc lâu .
– Chị đừng suy nghĩ lung tung .
Thái Hàn cầm cây chổi trong tay bắt đầu sắn tay áo lên giúp Huỳnh Hứa Giai lau chùi .
– Cậu đừng làm mấy việc này bẩn lắm .
– Chị làm được thì sao em không làm được , đàn ông con trai sức dài vai rộng sợ gì mấy việc này .
Đến gần 11 giờ tối cả hai mới hoàn thành được công việc .
Thái Hàn đưa Huỳnh Hứa Giai về biệt thự của Lệ Phó Thành .
Nhìn cả căn nhà đều chìm trong bóng tối , cô nghĩ Lệ Phó Thành vẫn chưa về , bước từng bước đi qua sân vườn rồi đến gian nhà chính . Lần qua bóng tối mới đến phòng bếp , bụng của cô đói rồi . Cả ngày hôm nay vẫn chưa có gì bỏ vào miệng .
“ A . . “ .
Cô bỗng nhiên va phải thứ gì , bật điện lên thì mới thấy mấy chai rượu nằm la liệt . Lệ Phó Thành đang ngồi trên ghế nhâm nhi li rượu trên tay .
– Cô về rồi sao . Hôm nay dọn vệ sinh thấy thế nào , vui chứ .
– “ Là anh ? “ Huỳnh Hứa Giai ngờ vực hỏi , anh biết rõ như vậy chắc chắn là người đã gọi cuộc điện thoại kia rồi .
– Cô quả rất ngây thơ , đến việc suy luận cũng không thể ra hay sao . Thật ngu ngốc .
– “ Đúng vậy . Em rất ngu ngốc , ngu ngốc mới yêu một người như anh . Ngu ngốc khi mình không làm sai lại bị người khác vu oan “ . Bao nhiêu nỗi uất hận dồn nén cuối cùng cũng chỉ nói được nhiêu ấy .