Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 37

4:30 chiều – 22/07/2024

Tiếng điện thoại reo vang làm Trung thức dậy. Anh ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời mới tảng sáng. Chắc giờ mới 6h, mọi khi anh hay hẹn giờ điện thoại như vậy.Trung vẫn còn muốn ngủ, hôm nay anh tự cho phép mình lười khi bên mình đang là da thịt ngà ngọc của Mai. Mai khẽ cựa mình, cái miệng xinh há ra ngáp. Nàng mở mắt nhìn Trung, đôi mắt đẹp cười lên với Trung. Bàn tay nàng kéo đầu Trung dí vào ngực mình.

– Mút vú em….

– Mới sáng dậy, không ngủ nữa à.

– Ngủ gì nữa, mút đi, cho em tỉnh hẳn ngủ. Không…tí nữa anh lại đi rồi đúng không.

Trung gật, ở xí nghiệp còn bao nhiêu việc. Còn phải sắp xếp công nhân lên Vĩnh Phúc tập tháo lắp máy nữa. Đôi môi ngậm chặt vào vú Mai bú thật say mê. Hai con người lại bắt đầu ngày mới trong nhịp yêu cuồng nhiệt.

Trung ngồi dậy, anh vừa hoàn thành nghĩa vụ ban sáng với vợ. Vẫn sướng nhưng không thực sự điên cuồng như hôm qua. Có lẽ những lần làm tình liên tiếp cái nhu cầu nó cũng dần bão hòa. Nhìn Mai đang cuộn chăn nằm ngủ mà Trung thấy cõi lòng thật yên bình. Sau này anh cũng chỉ mong như vậy, làm vợ hạnh phúc, nhìn con khôn lớn. Trong đầu Trung thoáng hiện lên những hình bóng khác, anh thở dài cố xóa chúng đi. Anh vẫn chưa biết xử trí sao với Ngân, với bà Phương. Cả Thảo nữa….

Trung mặc quần áo rồi đi rửa mặt mũi. Anh xuống nhà, bà Phương đã đang lui cui trong bếp nấu nướng. Bà Phương như biết Trung, bà quay lại nhìn anh. Cả hai nhìn nhau, đôi môi khẽ cười, ánh mắt khẽ vui.

Tiếng chân chạy bình bịch trên gác xuống làm cả hai vội vờ như đang làm việc khác. Hùng, em vợ anh chạy xuống. Cái cậu trai đã lớn lắm rồi nhưng vẫn còn trẻ trâu lắm. Hùng thấy Trung thì như không lạ lẫm, tay vỗ bộp vào vai anh.

– Anh…dạo này long thể ra sao rồi

– Mày không thấy anh đen và gầy đi à.

– Đen chút cho đàn ông. Em cũng đang muốn đi nắng cho đen thêm đây. Anh dạo này có hơi gầy, nhưng sức khỏe ổn nhỉ. Tối qua…khà khà…

Trung nghe Hùng nói thì nuốt nước bọt cái ực. Anh nhìn về phía bếp nơi bà Phương cũng đang trân trân nhìn anh và Hùng. Hùng như không biết mẹ đang nhìn vẫn bô bô không dứt:

– Lại còn giấu. Tối qua tầm 12h, hình như lúc ấy anh vừa về. Em nghe hết rồi nhé. Ông anh làm thế nào mà bà chị em rên rỉ nghe rõ mồn một. Xong rồi lúc sau lại tiếp. Rồi còn sáng nay nữa. Ôi dồi ông anh em ơi, lâu không gặp vợ có khác. Nhưng mà phải giữ gìn, cố quá cẩn thận quá cố đấy.

– Cái thằng kia ăn nói linh tinh gì đấy. Anh rể mày đang khỏe mà cứ nói linh tinh. Đi chạy thì chạy ngay đi. Lo cái thân mày đi, gái gú thì vẫn chưa chốt được. Thanh niên gì tháng ốm 1 lần, cứ liều liệu thân mình.

– Ài…mẹ này…mẹ nghe lén con với anh làm gì. Chuyện đàn ông mà…thôi..em đi chạy tập thể dục đây. Anh có chạy cùng em không. Có hàng phở mới mở ngon lắm. Chạy xong anh em mình ăn luôn.

– Thôi, mày đi đi. Anh nói chuyện mẹ chút rồi đi về xí nghiệp đây.

Hùng nghe Trung nói thì vỗ vai ông anh rể rồi nhanh chóng biến mất ngoài cổng. Chỉ còn Trung và bà Phương. Anh đi lại, kéo bà Phương vào lòng. Bà Phương mặc Trung lôi vào, người bà tựa vào người anh. Khuôn mặt bà rạng rỡ đầy vui vẻ, khác hẳn ngày hôm qua.

– Chiều qua làm, tối qua…cũng làm…đêm lại làm…rồi sáng lại làm…thằng Hùng nó nói không sai đâu, con phải giữ gìn chứ.

– Giữ thế nào được. Con ở xí nghiệp làm gì có vợ con bên cạnh, về đây có cả hai người phụ nữ, không yêu chiều thì làm gì.

– Ư…yêu nhưng mà…giữ sức khỏe đấy. Chứ lăn ra thì…

– Sao mà lăn được. Con còn phải khỏe để…yêu mẹ chứ.

– Nỡm….đi mà yêu con Mai kia kìa.

– Yêu Mai, yêu cả Phương nữa, đúng không.

Bà Phương nghe Trung nói thì tủm tỉm cười. Bàn tay đập nhẹ vào ngực ông con rể, ánh mắt long lanh thay lời muốn nói. Chợt tiếng húng hắng từ cầu thang vọng xuống, cả hai vội vã buông nhau ra.

– Bố mới dậy ạ.

– Đến rồi à. Ra uống nước đi.

Ông Hà đi xuống, thấy Trung thì liếc một cái rồi đi ra ngoài nhà. Ông vớ tờ báo lên đọc, tác phong đầy vẻ quan chức. Trung buồn cười, ông bố vợ anh đến ở nhà cũng lôi cái dáng điệu đó ra. Nhưng anh ở lâu nên cũng biết tính ông. Trung quay qua bà Phương thơm chụt một cái lên má bà.

– Con ra nói chuyện với bố.

Ánh mắt Trung nháy với bà Phương, bà chúm chím môi cười với anh, khuôn mặt hồng lên rạng rỡ. Trung ra bên ngoài ngồi khép nép ở gần ông. Bà Phương nhanh chóng mang ra ấm trà nóng. Anh đón lấy, châm trà cho ông. Ông Hà gật gù tỏ vẻ hài lòng, ra ý anh cứ để trà đó. Trung cười thầm, anh về làm rể ba năm trời mới hiểu và học được cái trò hầu trà bố vợ. Ông Hà như không biết Trung ngồi đó, giở báo ra xem một lượt các mục. Sau ông mới gập tờ báo lại, cầm chén trà lên ngửi nhẹ trước khi nhấp vào miệng. Lúc này ông mới quay qua Trung:

– Dạo này công việc con sao rồi.

– Da, vẫn đang phát triển bố ạ.

– Nghe mẹ bảo xí nghiệp con sản xuất quạt à.

– Dạ vâng, ngành nghề đăng ký chính là thế. Còn ngành đem lại lợi nhuận nhiều nhất lại là nhập hàng bãi về sửa chữa rồi bán lại.

Ông Hà nghe Trung nói thì gật gù. Chén trà tới miệng hớp nhẹ.

– Mấy cái đó sổ sách phải nghiêm chỉnh. Đến cái ốc vít cũng phải có hóa đơn nguồn gốc.

– Dạ con hiểu. Ông Huấn bên con cũng yêu cầu như vậy. Tránh rắc rối sau nếu kiểm toán.

– Đúng rồi. Dạo này hay kiểm toán linh tinh, nhiều khi có thanh tra chéo cần cẩn thận.

– Con hiểu…mà…có chuyện này…con cũng định xin ý kiến bố.

Trung ngồi nghiêm chỉnh, dáng điệu thực sự cầu thị. Ông Hà liếc anh, gập tờ báo đang định đọc lại.

– Con nói xem sao.

– Dạ. Xí nghiệp con đang định nhập máy cơ khí về, cũng là máy móc cũ thôi. Nhưng có điều, cái đống máy móc này đòi hỏi vốn khá lớn.

– Ý con muốn bố trợ giúp về vốn?

– Không không. Vốn thì con sẽ tự tìm nguồn. Chỉ có điều bên con cũng mỏng vốn. Hải quan thì bố biết rồi đấy, giờ mà bên con bị giam hàng một vài tháng thì….chết dở. Nên con định nhờ bố…bố xem bên bố có công ty nào phù hợp thì trợ giúp bên con nhập hàng về.

– Theo ta hiểu thì bên con chưa có đăng ký kinh doanh mấy hạng mục này đúng không.

– Đúng ạ. Bên con cũng định cập nhật danh mục kinh doanh nhưng giờ chưa được. Nhưng dù có thì cũng…

– Bố hiểu rồi. Để bố xem. Không phải không được, có điều…

– Bố cứ giúp ạ. Hàng hóa giải quan thì bên con sẽ căn cứ theo giá trị hàng để có phần trăm gửi lại bên kia.

Ông Hà nghe Trung nói thì khẽ cười, gật gù tán thưởng. Ông thấy cậu con rể bắt đầu ưa mắt hơn trước, không còn ù lì. Có lẽ việc lần trước cũng không hẳn quá tệ, giờ chả phải nó và con Mai vẫn qua lại sao. Đầu ông chợt xẹt qua hình ảnh cái bụng của con gái. Ông phải vun vào cho hai đứa này. Không thể con gái ông chửa hoang được. Thằng Trung cũng không phải không hiểu chuyện, có lẽ nó vẫn sẽ chấp nhận cái thai kia.

Hai người đàn ông còn đang bàn chuyện thì bà Phương bước vội ra, tay mang theo phích nước nóng thêm nước vào trà. Trung vội đứng dậy đỡ lấy phích nước hộ bà.

– Mẹ đang nấu ăn sáng rồi, con ở lại ăn nhé.

– Thôi, con đi còn chút việc. Lần sau con lại về.

– Ăn xong hãy đi. Cũng chả mấy chốc là xong.

– Thôi, con ghé qua cơ quan thưa chuyện với sếp cái rồi còn về cơ quan. Dạo này đang nhiều chuyện.

– Rồi, đi đi. Để con nó đi, ăn gì chả được. Đàn ông là phải đặt công việc lên đầu, sao cứ ăn ăn uống uống. Tôi cũng ăn qua thôi còn đi sớm.

Ông Hà gạt đi nên bà Phương không nói nữa. Trung chào ông rồi đi ra ngoài. Bà Phương cũng đi theo anh để mở cổng. Trung nhìn bà, tay nắm lấy tay bà thật chặt. Ngón tay bà chủ động đan chặt vào tay anh, ánh mắt nồng nàn mang theo nhung nhớ.

– Lúc nào về đây con nhé. Cuối tuần ít việc thì về, ở đó ai nấu cho mà ăn, ai chăm cho đâu..

– Con nhớ rồi. Con còn về với Mai…về với mẹ chứ.

– Nhớ nhé…sớm về…mẹ nhớ con lắm…Phương nhớ Trung.

– Con biết rồi.

Đôi môi bà Phương chủ động hôn nhẹ lên môi Trung thật nhanh. Đôi môi vừa tách ra thì môi Trung lại sáp lại. Bà Phương giật mình định lùi lại nhưng tay Trung giữ chặt gáy bà. Hai đôi môi khóa chặt vào nhau, hai cái lưỡi tìm nhau xoắn lại. Nụ hôn thật nồng nàn nhưng thật nhanh. Cả hai tách ra, Trung gật đầu cười nhẹ với bà rồi đi ra cửa. Bà Phương đi theo mở cổng cho anh. Người phụ nữ đã ngoài 50 ấy cứ đứng mãi nơi cổng dù xe Trung đã mất hút, ánh mắt chờ mong lần sau anh lại về.

Trung định về sớm không hẳn vì công việc. Anh muốn rẽ qua cơ quan gặp ông Huấn, xin chỉ đạo của ông về cổ phần hóa và việc nhập máy cơ giới về. Nhưng trước hết anh còn muốn gặp qua một người khác. Trung phi xe như điên dù vẫn còn khá sớm. Xe anh phanh kít ở cái gốc cây quen thuộc đợi Miên. Trung nhìn giờ, vừa kịp lúc chị Miên hay đi làm. Nhưng mãi, đứng mãi không thấy chị Miên đi ra. Mặt Trung đực ra, hay là chị đi làm trước rồi. Anh cười khổ, muốn tạo bất ngờ mà cũng không được. Trung đành rút điện thoại ra bấm gọi chị, xem Miên đã đi làm chưa. Điện thoại tò tí te mà mãi không ai nghe máy.

Trung gọi lại, mãi anh mới thấy Miên bắt máy.

– Alo…chị đã đi làm chưa thế.

– Chưa…đang nằm trên giường cùng người yêu.

– Người yêu? Người yêu nào.

– Người yêu của chị. Đêm qua nó quần làm chị mệt quá, giờ vẫn buồn ngủ. Ôi, cục cưng đã dậy rồi à…lại đây yêu cục cưng cái nào….ái…sao lại ấn vào ngực..đau…cái con chó này…thôi không liếm mồm nữa…ái…haahaa….thôi…

Trung nghe mà không hiểu…nụ cười đang trực trên môi chợt tắt. Những vui sướng trong lòng anh chợt nguội như thức ăn nóng cho vào ngăn lạnh. Tiếng chị Miên vẫn ý éo cười đùa trong điện thoại. Trung thở dài, cầm điện thoại chào nốt chị.

– Chị Miên…em tắt máy đây.

– Đợi đã…đã nói gì đâu mà tắt.

– Thôi…em đi làm đã. Lúc khác gọi.

Trung tắt máy, anh ngồi xổm luôn xuống. Người phụ nữ anh đã từng tin sẽ không bao giờ phản bội mình, hoặc ít ra nếu anh và chị dừng lại thì cũng nói với nhau một câu. Nhưng bây giờ thì…

Trái tim Trung đau, cảm giác đầy khổ sở. Anh cố đứng dậy nhưng chả biết nên đi đâu. Tâm trạng Trung đang rối bời, anh chả biết có nên đi gặp ông Huấn nữa không. Nếu anh không muốn gặp chị thì chắc chả biết được chị đã có người yêu mới. Trung lắc đầu cười, dắt xe xuống đường. Anh ngồi lên xe mà chả biết đi đâu nữa. Thực sự chỉ muốn có cái giường nằm luôn xuống. Cái cơ thể vẫn còn đầy sung mãn sáng nay vậy giờ thật bệ rạc.

Trung nổ máy, anh đã định đi thì nghe thấy tiếng ý ới gọi phía sau. Trung cũng chả quan tâm, giờ đầu óc anh trống rỗng không muốn nghĩ muốn để ý tới cái gì nữa. Nhưng tiếng gọi anh càng lúc càng lớn, rõ là gọi tên anh luôn. Trung ngoảnh đầu lại nhìn, thấy chị Miên đang chạy từ xa, tay vẫy gọi anh liên tục. Trung chợt mím môi giận dữ, không gặp thì thôi nhưng thấy chị là anh giận sôi lên. Tình cảm càng sâu thì nỗi đau càng lớn. Trung rồ ga thật muốn phi ngay đi. Nhưng bánh xe xích nửa vòng thì anh dừng lại. Dù gì đi nữa chị cũng cùng anh đi một quãng đường. Có gì thì nói nốt một lần không dông dài nữa. Ánh mắt Trung dần bình tĩnh lại, nhưng mà theo chút lạnh lùng và mệt mỏi.

Chị Miên chạy tới, tay giữ ngực thở hồng hộc. Chị phải cúi gập người lại để thở một lúc. Khi chị ngẩng đầu lên ánh mắt có chút bực nhìn Trung.

– Em hôm nay sao thế, chị vừa chạy vừa gọi mà không nghe thấy. Làm chị chạy mệt quá.

– Có gì đâu…em…định qua chào chị một tiếng. Thấy thế này thôi là được rồi. Chị em mình…cũng đi được một quãng đường cùng nhau…giờ thôi lại như xưa chị nhé.

Chị Miên tủm tỉm cố nhịn cười. Trung nhìn chị, cố gượng ra nụ cười thân thiện nhất có thể.

– Em và Mai sắp quay lại…định thông báo cho chị …

Ánh mắt chị Miên từ ngạc nhiên chuyển thành ngỡ ngàng. Ánh mắt ấy chợt long lanh nhưng đầy buồn bã. Chị Miên khẽ cười nhưng sao Trung thấy tim mình nhói đau.

– Hóa ra em gọi là vì thế…ừ…chính ra gọi thôi là được…chị cứ tưởng…chị biết rồi…thế cũng tốt. Chị cũng luôn mong em và Mai quay lại với nhau. Phải sống tốt em nhé, cái gì bỏ qua rồi thì đừng lăn tăn nữa.

– Em biết rồi…chị cũng thế nhé. Nếu người đó…chị thấy hợp…thì đừng ngần ngại….em cũng thực mong chị hạnh phúc.

– Cái đó chị tự biết suy tính. Thôi chị vào nhà đây…em đi làm đi….

Cả hai dường như đều cố tránh nói chuyện tiếp. Trung rồ ga, nhưng mắt anh vẫn nhìn về phía cái lưng chị Miên. Chị dường như có vẻ thật mỏi mệt, dáng đi lững thững nhưng đầy uể oải. Trung hít một hơi mà thấy ngực mình tưng tức. Anh chợt tắt máy hét to gọi chị.

– Chị Miên….sao chị không nói cho em biết trước…em nghĩ là chúng ta đã hiểu nhau. Em cũng thực sự vui khi chị có ai đó….nhưng nếu chị nói với em một tiếng.

Chị Miên không trả lời mà cứ đi. Trung cười buồn, chả hiểu sao anh cứ cố hỏi để làm gì dù kết quả đã rành rành ra đó. Trung mở máy lại, xe vụt đi.

– Đợi đã…Trung…

Xe đã phi đi hơn chục mét thì dừng lại. Trung quay lại ngạc nhiên không hiểu chị gọi gì anh. Chị Miên đi tới, trừng mắt nhìn Trung.

– Lúc nãy…em vừa nói cái gì?

– Cái gì là cái gì?

– Em nói cái gì mà chị có ai đó.

– Vâng…em chỉ bảo…đáng nhẽ chúng ta nên nói với trước một tiếng…em đỡ hẫng hụt….

– Đỡ hẫng hụt…haha…giống như cách em thông báo cho chị em và Mai…để chị đỡ hẫng hụt à….hay nhỉ…đâu cần thiết…

Chị Miên nhìn Trung cười mà như mỉa mai, trách móc. Anh nhìn chị, đầy khổ sở. Anh còn chưa nói hết, anh và Mai có quay lại thì cũng có bỏ chị đâu, nhưng giờ chị có người khác rồi còn gì. Anh cười buồn bã:

– Có lẽ chị nói đúng…nhưng em..thực sự muốn nghe chị nói một tiếng trước…em thực sự cảm thấy khó chịu và đau lắm…thứ tình cảm em dành cho chị….chả nhẽ chị không hiểu.

– Hiểu…hay không hiểu…có gì đâu…giờ em và Mai cũng quay lại rồi. Thế tốt mà…thôi…chị vào đây.

– Chị Miên…em có thể…biết đó là ai được không.

Chị Miên hơi ngạc nhiên nhìn Trung rồi chợt cười, phẩy tay đuổi anh. Trung thở dài, mình đúng là thật nhiều chuyện. Anh nhìn chị đi mà lòng không nhẹ bớt được. Trung cứ ngồi trên xe nhìn chị mãi đi về phía ngõ nhà mình.

Ánh mắt Trung chợt sáng lên, anh thấy chị Miên bỗng tất tưởi chạy về phía mình. Chị đang chạy thì chiếc dép chợt tuột ra. Chị dừng lại định đi lại dép nhưng rồi bỏ đó chạy tiếp về phía Trung. Anh vội xuống xe, chạy vội về phía chị. Trung không biết mình sao nữa, anh vội vàng ôm chặt lấy chị, nhấc chị lên xoay người thật chặt. Anh nói trong hơi thở gấp, đầy nghẹn ngào:

– Miên…em nhớ chị lắm…em yêu chị.

Người đàn bà đó chợt khóc, tay ôm chặt lấy cổ Trung. Chị vùi đầu vào vai anh mà khóc, nước mắt cứ nhỏ xuống ướt vai áo Trung. Anh đặt Miên xuống, tay cứ vuốt ve an ủi chị. Đôi môi hôn liên tiếp lên mái tóc còn vương mùi thơm của chị. Chị chợt ngửa đẩu ra nhìn Trung, mắt vẫn còn nhòe lên vì nước mắt:

– Em là đồ ác độc. Mới mấy hôm trước còn đùa với chị, còn kêu sắp tới cơ quan đi biển sẽ đi theo chị…nhưng sao lại quay lại với cái Mai đột ngột thế. Chị đau lắm..Trung..chị dường như…cũng yêu em thật rồi.

– Em cũng thế…em cũng yêu chị…Trung cũng yêu Miên lắm. Dù rằng Miên chưa bao giờ hứa hẹn, nhưng khi Trung nghe Miên tình tứ bên người khác thì tim Trung đau lắm..đau thực sự…

Chị Miên nghe Trung nói thì chợt bật cười. Nước mắt cứ trào ra, chị lấy tay gạt nước mắt đi rồi tiếp tục cười. Đôi mắt chị óng ánh nước mắt trong suốt, nơi đáy mắt chứa chan tình yêu dành cho anh.

– Cái đồ điên…tình tứ cái gì…đó là con chó…không nghe chị gọi là con chó à.

– Con…con chó…đó là chó thật…chứ không phải cách gọi yêu à.

– Yêu cái đầu em…đó là con chó chị và con gái mới mua về. Nó bắt chị mua. Cả ngày hôm qua nó đái ỉa suốt, quần thảo chị mệt nhừ. Đêm đến thì lại lăn lên giường ngủ cùng chị. Thế em tưởng ai nào….đã quay về với vợ…còn ghen với con chó.

Trung nghe chị Miên nói mà lòng đầy sửng sốt. Tóm lại đó là…một con chó, không phải là một thằng một đứa đàn ông nào cả. Ánh mắt Trung chợt sáng ngời như thể tối nay anh sẽ trúng độc đắc vậy. Anh ôm chặt lấy chị hét thật to, ôm chị xoay vòng vòng không biết chán. Chị cười to, hét lên rồi đập vào người Trung:

– Bỏ ra…ai thấy bây giờ…cái đồ điên này.

– Kệ em…em đang vui…vậy là chỉ là một con chó…aaaaaaaaaaaaaa…..chỉ là một con chó…trời ơi…hahahahahahahahaha………

Trung cười vang, ánh mắt nồng nàn nhìn chị Miên. Chị cũng nhìn Trung thật say đắm, ánh mắt chứa chan tình yêu như ngày càng nhiều hơn dành cho anh. Trung thả dần chị xuống rồi ôm chị thật chặt.

– Miên…anh yêu em…thực sự giờ anh mới biết mình cũng yêu em…

– Em cũng yêu anh…nhưng chỉ thế này thôi….anh quay lại với Mai…mình không thể làm gì sai trái nữa…cố giữ gia đình thật tốt Trung nhé.

Trung nghe Miên nói thì chợt buông chị ra. Trước giờ anh còn chưa nói hết cho Miên toàn bộ câu chuyện. Ánh mắt Trung chợt bỡn cợt, anh muốn đùa với Miên.

– Nếu em quay lại với Mai…mà vẫn muốn yêu chị có được không.

Chị Miên nghe Trung nói thì nghiêm mặt lại. Tay chị dứt khoát đẩy Trung ra khỏi chị.

– Không được. Chị không thích thành người thứ ba như thế. Chị yêu em, nhưng chị cũng có tự trọng của mình. Chị không muốn xen vào cuộc sống gia đình người khác. Đời này chị ghét nhất là những người thứ ba như thế. Em có hiểu không.

– Nhưng em vẫn yêu chị…chị cũng yêu em…

– Không là không…chị nghĩ em phải hiểu chứ. Trước kia em và Mai chia tay…cũng vì có kẻ xen vào còn gì nữa. Em nếu quay lại thì phải tôn trọng vợ em chứ.

– Thế nếu…Mai đồng ý để em tiếp tục với chị thì sao.

Chị Miên ngơ mặt ra khi Trung nói vậy. Cái ý kiến gì đâu trời ơi đất hỡi. Làm gì có người đàn bà nào muốn chung chồng như vậy. Chị lắc lắc đầu, tay bóp lấy trán nhìn Trung bực bội.

– Chị em mình phải thôi đi…chị em mình làm vậy là lừa dối Mai…chị thấy tội lỗi lắm.

– Nếu em nói thật thì sao…Mai đã nói như vậy…cô ấy đồng ý cho em…vẫn ở bên chị.

Chị Miên nghe Trung nói thì lắp bắp không nói lên lời. Chị tựa nhẹ vào gốc cây gần đó, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào Trung.

– Em không phải nói đùa đấy chứ? Làm gì có người nào lại đồng ý như vậy.

– Nhưng nếu cô ấy đồng ý thì chị nghĩ sao…chị và em…

– Chị…chị không biết…nhưng quá vô lý…mà chị không thích đâu…sao chung chồng thế được.

Trung bật cười, anh tiến lại kéo tay chị về phía mình. Chị vẫn còn nhùng nhằng như không tin Trung. Anh không kéo được thì tiến lại ôm lấy chị. Đôi môi hôn khẽ lên trán chị, giữ chị yên lặng.

– Trước, về nhà đã. Em muốn xem tình địch của mình trông như thế nào.

Chị Miên nghe Trung nói thì phì cười, đấm nhẹ vào tay anh. Trung cười, anh đi vội ra dắt xe. Chị Miên đi bên anh, ánh mắt vẫn nhìn Trung thật khó hiểu. Trung chợt dừng lại, tay vỗ vỗ lên yên xe. Chị lắc đầu:

– Thôi, có mấy bước chân đi xe làm gì.

– Ai bảo đi. Chị lên xe ngồi, em dắt.

Chị ngỡ ra khi nghe Trung nói. Ánh mắt cứ nhìn Trung đầy phức tạp. Anh vẫn như không hề hay biết, tay vỗ vỗ vào yên xe ra hiệu. Chị Miên mím môi rồi…đi thẳng. Chị đi như chạy làm Trung dắt xe theo hộc hơi đuổi kịp chị. Anh dắt xe tới nhà thì chị đã đi vào. Trung dựng xe rồi vào nhà. Chợt một con chó xộc ra sủa loạn làm Trung giật mình. Anh tí nữa định chạy ra ngoài. May mà Trung định thần lại nhìn, thì ra là một con chó phốc. Anh đưa tay vỗ ngực, đau cả tim.

Chợt một tiếng cười rộ lên, chị Miên đang nhìn Trung sợ mà cười như nắc nẻ. Bên cạnh chị Trung thấy đi ra một cô gái, là con gái chị. Con chị càng lớn càng giống chị như đúc. Trung gật đầu chào con bé:

– Chú có chuyện muốn nói riêng với mẹ. Chú xin phép cháu vài phút có được không.

Cô bé hơi sửng sốt nhưng sau đó gật đầu rồi đi vào bếp. Chị Miên nhìn Trung liếc xéo một cái rồi cười. Anh lườm lại chị rồi đánh mắt về phía con chó vẫn đang inh ỏi trong nhà. Con gái chị đi ra bế con chó lên rồi đi về bếp. Trung lúc này mới thở phào. Anh đi tới kéo tay chị rồi lôi chị lên gác. Anh cứ đi phăm phăm, tay nắm chặt không cho chị có quyền phản kháng. Anh lôi chị vào phòng chị, ôm chặt chị vào lòng mình. Người đàn bà ấy e ấp trong lòng Trung, thật thơm, thật mềm mại.
Anh vui thích cái cảm giác này, thủ thỉ thật khẽ vào tai chị:

-Miên, anh yêu em.

Người chị run lên nhưng chị không trả lời anh. Trung hôn lên tóc chị, tai chị, má chị. Mặt anh dí sát vào mặt chị, lời yêu thương lại thỏ thẻ bên tai:

– Anh yêu em…yêu em…

Chị ứ ừ trong cổ họng. Trung bực, đưa tay bóp vào mông chị rồi vỗ một cái. Chị giãy nảy lên:

– Đau…

– Thế mà em tưởng chị đang đau cổ họng, cứ ừ hứ không nói được.

– Hâm…chị nghe hết rồi.

– Nghe sao không trả lời.

– Biết trả lời sao…em và Mai.

– Hì hì, lại đây em kể chuyện cho.

Trung bỏ chị ra nhưng lôi chị lên giường. Mặc chị phản đối anh bắt chị nằm xuống. Trung giang tay ra để chị gối đầu lên vai anh. Anh bắt đầu kể về hôm trước ở nhà Mai, chỉ lược bỏ đi những điều phụ nữ không nên biết. Chị chăm chú nghe Trung kể, người càng nép chặt vào người Trung. Chị cứ nằm đó mãi khi Trung kể xong mọi chuyện nhưng không nói gì. Trung mặc kệ, anh để chị nghĩ. Bàn tay Trung cầm lấy tay chị mà ve vuốt, đôi lúc hôn khẽ lên tay chị thật trìu mến.

Ngón tay Miên chợt cọ lên môi Trung ve vuốt. Trung ngước xuống thấy chị đang nhìn mình thật khác lạ. Ngón tay thon dài chợt cấu vào môi anh thật đau làm Trung ối á. Chị chợt dúi đầu vào người anh hít một hơi thật lâu. Miên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh vừa giận lai vừa nồng nàn đến lạ.

– Em thật là đồ xấu xa. Sao em không nói từ đầu. Em có biết lúc nãy chị đau lòng đến thế nào đâu.

– Em định nói từ đầu với chị. Chị có biết em cố đi thật nhanh đợi chị…để rủ chị đi ăn sáng. Nhưng chị xem, chị nỡ nòng ngoại tình…chị làm tim em vỡ đến mấy mảnh, không hiểu có mảnh nào còn ở ngoài đường không.

Chị Miên bật cười, đập bùm bụp vào ngực Trung. Anh kéo chị vào ngực mình, cái miệng hít hà mùi cơ thể chị.

– Miên…thơm lắm.

– Thơm về mà ngửi cái Mai. Chị có gì mà ngửi.

– Em sẽ ngửi cả hai. Cả hai đều ngửi không chừa một ai.

– Cái đồ tham lam. Nhưng…chị vẫn không thông…chị như vậy…vẫn phá đám hai đứa.

Trung không cười đùa nữa. Anh nâng cằm chị lên hôn nhẹ. Anh nói thật khẽ chỉ đủ để chị nghe.

– Em cũng có nghĩ qua, Mai và em như thế dường như không trọn vẹn. Nhưng em không buông chị được. Em nghĩ Mai đã hiểu và cô ấy chấp nhận như vậy. Em về với Mai, nhưng thi thoảng sẽ qua thăm chị. Chỉ khi nào chị…chán em…thì em không qua nữa.

Chị Miên nhìn Trung giả vờ dỗi thì bật cười, ôm anh thật chặt.

– Không bao giờ đâu. Miên chỉ có Trung…có Trung thôi. Từng tuổi này rồi còn yêu ai nữa…ngoài Trung. Miên cũng chỉ cần thế thôi. Thi thoảng Trung qua, Miên nấu Trung ăn bữa cơm, ngồi nói chuyện…cùng lắm..Trung ôm Miên thế này là đủ lắm rồi.
– Thế thôi á…thế này mới từ A đến P Q thôi. Không đến Z à.

– Z cái gì mà Z…ai thèm,

– Em thèm…em thèm chị lắm…Miên ơi…anh nhớ em…nhớ cơ thể nóng hổi của em…nhớ từng đường cong trên cơ thể em..nhớ bầu ngực anh muốn ấp mặt mình vào…nhớ mọi thứ về em..

Miên rưng rưng mắt nhìn Trung. Nàng trườn lên, đôi môi nhanh chóng dính chặt vào Trung. Hai con người trải qua hiểu lầm thì như càng yêu nhau, gắn bó nhau hơn. Hai cơ thể quần lấy nhau, hai đôi môi điên lên với những nụ hôn liên tiếp. Cả hai đắm say trong men tình ái, những động tác cơ thể chỉ là phụ hoa thêm cho sự điên rồ trên giường. Miên cứ điên cuồng hôn hít, nút lưỡi Trung. Anh ở bên dưới nhưng hai tay thì vần khắp người Miên không tha chỗ nào cả. Bàn tay tuột cạp quần Miên xuống, mò mẫm nơi cặp mông căng mịn của nàng. Những ngón tay cứ lần lữa thật sâu dần và rồi…dừng lại.

Trung chưng hửng, tay anh vừa chạm vào một vật cộm cộm quen thuộc chặn đường tay anh đi tới bướm của chị. Chị như nhận ra tay Trung sao dừng lại. Đôi môi rời khỏi môi Trung rồi khúc khích cười. Anh vỗ nhẹ vào mông chị có chút bực dọc.

– Sao tự nhiên đến ngày thế nhỉ.

– Sao không đến. Của chị rất đều nhé. Lần sau cũng gần tầm ngày này lại đến.

– THế lần sau em sẽ đến sớm hơn.

– Mơ đi…con bé dạo này ở nhà cả ngày chả đi đâu, toàn cày phim thôi.

– Thế à…gay nhỉ…thế để em xuống xin phép nó.

– Cái đồ điên này…em mà dám nói chị không tha đâu…xấu hổ chết đi được.

– Hì hì..thì nó cũng biết mà…em đưa chị lên đây sao nó không biết.

– Nhưng không được nói…để chị nói dần với nó.

– Biết rồi…tuân lệnh nữ hoàng.

– Ngoan…lại đây chị cưng nào…cún cưng của chị…hahahhaaaaaa….

Chị chọc Trung bực mình. Anh định bắt chị lại vỗ mông nhưng Miên nhanh hơn anh tưởng. Chị vụt chạy khỏi giường, tay với lấy cái bọc nhỏ màu hồng mà Trung nhận ra là bọc băng vệ sinh. Chị đi vào nhà tắm thay rửa, Trung ngồi đó nhẹ nhõm đợi chị. Vậy là tất cả hiểu lầm đã qua, anh lại có chị. Miên sẽ đi cùng với anh trong cuộc đời này. Thoáng qua trong đầu Trung vài hình bóng khác. Anh chỉ đành thở dài, đến đâu hay đó. Trung đi dần xuống nhà, cũng phải ý tứ chứ không con bé nó để ý.

Lúc sau chị Miên cũng xuống, sexy trong bộ váy hoa bắt mắt. Cái váy rộng cổ làm hở một phần bầu ngực trắng của Miên. Phần thân dưới may thật khéo, ôm sát vào eo nhưng lại không hề làm lộ bụng. Thân dưới váy mở ra tới ngang đùi, hai đùi trắng thon mịn cứ thế hút mắt Trung. Mắt Trung sáng lên, Miên của anh vẫn như ngày nào, đầy hấp dẫn với vẻ đẹp chín muồi đã làm say lòng bao gã đàn ông khác. Chị thấy Trung nhìn mình hau háu thì đầy vẻ đắc ý. Tay chị lựa giày, mãi mới được 1 đôi thật cao. Đôi giày tôn thêm dáng chị trông càng sexy nóng bỏng. Trung không nhịn được mà thì thầm bên tai chị:

– Miên đẹp quá.

– Tất nhiên. Mặc thế này tí nữa để cho mấy giai ngắm mà.

Chị nói xong thì cười phá lên rồi cong mông tránh cú vỗ vì ghen của Trung. Chị đi vào trong bếp dặn dò con gái rồi đi ra. Lần này không cần Trung mời, chị ngồi sẵn lên xe anh. Mắt Trung sáng lên, anh ngồi lên xe chở chị mà lòng đầy vui sướng.

Miên bị đau bụng kinh nên từ sáng đã gọi điện xin nghỉ. Trung đưa chị đi ăn sáng, ăn bún ốc đúng món chị thích. Ánh mắt Miên cứ rạng ngời hạnh phúc, thi thoảng cứ nhìn Trung cười tủm tỉm. Trung đưa chị về rồi tới cơ quan thì đã giữa buổi. Thật may là hôm nay ông Huấn chưa đi. Dạo này ông chỉ ghé qua cơ quan ngày 2 lần xem qua mọi việc rồi lại đi. Sắp tới có trưởng phòng mới rồi ông cũng không ở đây nữa.

error: Content is protected !!